Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Rindou lại vờ như không biết gì chuyện lúc nãy mà trở lại với tôn giọng cau có dục Takemichi mau mau ăn hết bữa sáng để còn uống thuốc, nghỉ ngơi rồi sang bữa trưa nữa chứ.

Nhưng với 3 bát cháo sáng nay và 1 cốc sữa ấm chắc Takemichi sẽ không nổi bữa trưa nữa đâu.

Thấy em đã ăn hết còn dư 1 ít Rin cũng không ép ăn nữa, kẻo bụng em đau vì trướng.

"Uống nốt sữa đi cho dễ nuốt này, rồi uống 3 viên này cùng với nước ấm."

Rindou chìa lòng bàn tay to lớn mình ra là 3 viên thuốc. Bàn tay em nhỏ bé hơn nhiều so với hắn vươn đến bốc lấy 3 viên bỏ vội vào miệng.

Takemichi vội vã nốc hết 3 viên cùng lúc vào miệng để qua nhanh cơn đắng của thuốc. Vì nó khá khó uống, lại còn đọng lại vị đắng trên lưỡi dù đã uống nước nhiều lần nên em rất khó chịu khi phải uống nó.

Rindou đưa cốc nước ấm cho em uống để đỡ đi cơn đắng của thuốc. Hắn nhìn em tu 1 mạch hết sạch thì cười phì. Người ta bảo thuốc càng đắng, càng khó uống thì tác dụng càng cao và hiệu quả tốt mà.

Thấy em còn lè lưỡi ra để tạm không phải cảm nhận cơn đắng nữa thì cái tay hư lại bất ngờ chợp lấy kéo mạnh.

"A au inin..!!"
(A đau Rinrin..!!")

Hắn thả tay ra quyết định tha cho cái lưỡi của em.

"Người ta bảo thường xuyên lè lưỡi ra là bị vẩu đấy. Takemichi hay lè lưỡi ra mỗi khi uống thuốc lắm hạn chế dần sẽ quen mà."

"Thật sao?" Em ngây ngô hỏi

"Đùa đấy, mày có được đi học đâu nên chẳng biết gì cả."

Nghe Rin nói mình vậy em cũng tự ái, gãi gãi má liếc sang chỗ khác tránh né sự ngượng ngùng.

Nhưng không biết trường học có gì thú vị nhỉ? Từ nhỏ Takemichi đã ước ao được đi học như các bạn cùng trai lứa khác rồi. Nếu có trường dành cho dị nhân thì em sẽ làm mọi cách để Mikey cho em đi học!

Đôi bàn tay to lớn của Rindou bất ngờ vươn đến xoa xoa 2 cái tai bò nhỏ trên đầu Takemichi làm em giật mình thoát ra khỏi mộng tưởng.

Tự nhiên hắn làm hành động này lại làm em nhớ đến ngày đầu 2 ta gặp nhau...








"Mày tên là Takemichi à, Takemichi có tai sao? Tai bò sữa mềm quá."

Rindou sờ sờ 2 cái tai nhỏ trên đầu em mở lời khen. Trong khi chờ Mikey đi làm thủ tục giấy tờ vân vân và mây mây để rước con bò nhỏ này về kiếm thêm thu nhập, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm nên trốn ra đây nghịch Takemichi, ai ngờ lại là 1 con bò sữa 7 tuổi dễ thương đáng yêu như thế này.

Bỗng Ran từ đâu đi đến gọi tên làm hắn giật mình quay lại hướng gã phát ra âm thanh, đồng thời cũng rời tay ra khỏi 2 tai bò nhỏ, lỡ sờ nhiều quá em lại đau tai Mikey biết là hắn đi đời.

"Rin làm gì ở đây vậy? Mikey mà biết mày trốn đi chơi với đồ mới của Mikey tên quái vật đó sẽ phạt nặng mày đấy. Và tất nhiên anh cũng bị vạ lây."

Ran chống nạnh nhìn Takemichi nhỏ bé đứng đằng sau chỉ đến nửa đùi Rindou. Thật ra gã nhìn cũng muốn sờ cặp tai mềm mềm đó của em, nhưng vẫn phải giữ liêm sỉ và thái độ của 1 người trưởng thành nên thôi vậy..

"Về mau thôi Rinrin. Em Takemichi tí nữa sẽ được Mikey đón nên không phải sợ đứng 1 mình quá lâu đâu nha. Bye bye~"

Ran níu tay áo Rindou lôi đi, gã còn quay mặt lại lịch sự chào tạm biệt Takemichi nhỏ 1 cái. Em cũng học theo vẫy lại, cái đuôi còn ngoe nguẩy theo cùng nhịp chào.







Quay trở lại với thực tại, cảm nhận được hơi ấm dần rõ Takemichi mới nhận ra Rindou đã mặt đối mặt ở sát với mình như thế nào. Em muốn thoát ra để bầu không khí đỡ bị ngượng thì đã bị tay Rindou giữ chặt 2 bên má.

"Ư-"

"Sao Takemichi nhìn anh khóc?"

Takemichi nhỏ bé, dễ thương 1 cách vô tư và hồn nhiên nhất hắn từng biết. Nhưng ít khi hắn thấy em ít khóc. Hở tí là khóc, đụng tí là khóc. Nhưng em rơi lệ vì bọn hắn chứ chẳng phải ai khác.

Từ nhỏ đến giờ, Takemichi đã luôn ao ước, ham muốn 1 tuổi thơ trọn vẹn nhất như bao đứa trẻ khác. Em tham lam đến nỗi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được sự tự do cho bản thân và 1 tuổi thơ trọn vẹn.

Bầu trời tuổi thơ của người ta trong xanh sạch đẹp thế?

Còn của em sao mù mịt tối tăm thế?

Nhiều lần đã phải chống chọi với nhiều loại thuốc được truyền đầy vào cơ thể yếu ớt, trên tay và chân đã chi chít hàng đống vết kim tiêm mãi không ngớt.

Giờ đây Phạm Thiên xuất hiện như 1 vị cứu tinh của đời em mà như dang những đôi cánh chim rộng lớn hướng về phía mình, sẵn sàng ôm ấp và che chở cho em suốt cuộc đời còn lại.

Lúc thấy Mikey đứng trước mắt, ánh sáng ngoài cửa chiếu vào sau bóng lưng gã Takemichi đã tưởng chừng như là thiên thần thật đã đến cứu vớt lấy sinh mạng nhỏ nhoi này. Cứu lấy cơ thể tàn tạ chi chít vết ống kim tiêm và bị chế thành hình thù nửa người nửa vật, không ra 1 thể thống gì khiến người ta nhìn cũng phải gãi mắt vì chướng.

Vậy mà Mikey lại thích ngoại hình kì lạ trông chẳng giống ai như em sao..?

Gã đã lôi em ra khỏi vũng lầy của các nhà khoa học điên rồ và máu lạnh ấy. Cho em cuộc sống mới và không còn phải cụp pha nằm trong chuồng chó bẩn thỉu hôi hám ấy nữa.

Lúc đó, Takemichi đã lỡ thốt ra câu "thiên thần". Và tất nhiên, mọi người xung quanh đều nghe được giọng nói thanh thoát ấy phát ra.

Bọn gã đã mang em về gội rửa đi những tội lỗi và sai lầm của các nhà khoa học đã áp chế lên cơ thể trần trụi này. Ăn uống ngủ nghỉ đúng bữa, chăm sóc em thật kĩ, không để em bị sốt, không cho 1 con muỗi nào lẻn được vào phòng đốt em, quần áo lúc nào cũng phải là những thứ đắt tiền và xa xỉ nhất.

Lúc đó Takemichi đã muốn cất tiếng gọi họ 1 tiếng ba.

Ba ơi ba tuyệt quá

Cảm ơn ba nhiều lắm

Chúc ba đi làm vui vẻ

Ngủ ngon nha ba yêu

Con không ăn cà rốt, ba ăn hộ con nha?

Ba đẹp trai vậy mà không có vợ thật tiếc..

Haha con đùa ba đấy!

..v..v.....v...v...


Nhưng rồi từ khi em lên 10 tuổi, mọi thứ đã thay đổi 1 cách chóng mặt.

Lần đầu Mikey đã bỏ thuốc k.í.c.h d.ụ.c vào trong tách trà ngay trước mặt Takemichi rồi lại đưa cho em.

Em cầm nó lên, thầm khen người lớn thật tuyệt vời khi đã chu đáo cẩn thận bỏ đường với lượng vừa phải vào trong trà cho em trước khi đưa cho em uống. Để không bị đắng hay nhạt Mikey còn vuốt miệng cốc bị dính chút thuốc rồi bỏ lại vào trong cốc cho em.

Takemichi vẫn ngây thơ không biết gì cầm lên nhâm nhi vài hụm thưởng thức. Lúc đó em còn cười rất tươi với gã ta nữa

Ngây thơ.

Ngây thơ đến vô tội, ngây thơ đến đáng thương!

Bây giờ nhiều lúc em còn tự hỏi chính bản thân mình đã làm điều gì ở kiếp trước mang tội mà gây họa cho bản thân mình ở kiếp này. Nó đau lắm... Nhưng chẳng có 1 ai để em mạnh dạn tâm sự thật lòng.

"Takemichi, nói bao nhiêu lần mới chịu thấm? Nhìn mày khóc, tao xót.."

Không phải vì tác động vật lí lên em, em khóc là bọn hắn buồn vỗ về đâu, đau là đau trong tim khi em khóc chỉ vì chính bản thân hắn đã làm em sợ mình.

Cạch

Nghe tiếng mở cửa, Rindou rời tay khỏi đôi gò má đỏ ửng hồng còn đọng lại hàng nước mắt em. Hắn quay ra ngoài với tâm trạng buồn rầu trầm mặc trong lòng nói với em:

" 'Thiên thần' của em tới rồi đó"








To be continued...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro