Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Đang chán nên hôm nay viết hơi chán◝( ′ㅂ')و ̑̑

(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง︵★

Nghe xong cả đám hoang mang không lối thoát. Takeomi bất giác lên tiếng:

"Đúng thật là Mikey rất thương Takemichi. Nhưng bệnh viện có lẽ là nơi an toàn và đầy đủ điều kiện nhất giúp để chúng ta yên tâm hơn được phần nào, thưa sếp."

Kakuchou cũng không đồng tình với câu lệnh này, ngay cả mọi người có mặt tại phòng họp.

Mikey nghe vậy liền cau mày, mặt gã đen lại tỏ vẻ khó chịu.

Mikey bị bệnh sao? Mỗi khi gã bị bệnh gì cứ mơ mơ hồ hồ gọi tên Takemichi miết.

Em với gã đã thân nhau gần như được 2 tháng kể từ khi em đặt chân vào cánh cửa lớn của trụ sở Phạm Thiên. Được biết rằng thủ lĩnh Phạm Thiên là 1 người ít nói và trầm tính, chẳng ai gần lại với gã được. Hay nói đúng hơn là chẳng 1 ai dám.

Người luôn toát ra vẻ âm u, sầu đời, mang 1 nỗi buồn riêng vô hình mang theo bên mình mãi không thể giải bầy với ai.

Nhìn gã mạnh mẽ và quyền lực tưởng chừng như không thể ai xô ngã xuống được chiếc ghế thủ lĩnh đầy quyền năng ấy, lại mang cho mình sự tự ti và xấu hổ với mọi người bên nỗi buồn vô tận.

Tự ti vì yếu, không đủ bản lĩnh, bị cô độc trong chính thâm tâm

Xấu hổ vì không thể cứu được bạn mình, anh trai, em gái. Ngay cả bản thân...

Dần lâu mọi thứ cảm xúc bị dồn nén đến cùng cực, tạo nên thứ quái vật xâm chiếm cả tâm trí lẫn vật chủ.

Nó ngày càng mạnh, ngày càng muốn ăn sâu vào trong cơ thể Mikey.

Gã nghĩ gã mạnh ư?

Không!

Gã nên biết gã yếu, không thể 1 mình chống trả lại được con 'quái vật to lớn' ấy được.

Chỉ có mình Takemichi mới giúp gã được thôi

1 mình em..
















"Mikey-kun, nếu gọi là quái vật thì nó phải to lớn lắm. Một mình Mikey-kun không đánh lại được nó đâu, để em sau này lớn sẽ uống thật nhiều sữa, to cao và giúp Mikey-kun đánh lại nó nha!"

Takemichi 8 tuổi chạy nhong nhong đến chỗ Mikey đang khuỵu gối xuống bất động 1 chỗ. Gã lại khóc vì không chống lại được con quái vật đó rồi.

Nghe thấy chất giọng trong trẻo và hồn nhiên, gã mới ngước đôi mắt đen không đáy lên nhìn tên nhóc trước mặt.

Nó không sợ gã sao? Chỉ 1 ánh mắt chưa đầy 3 giây đám người kia đã run như cầy sấy, sợ rằng đã đắc tội với gã. Vậy mà đôi mắt xanh shapphire xinh đẹp ấy vẫn đáp lại ánh mắt gã. Nhìn chằm chằm gã, tay thì ngậm vào mồm như đứa con nít 3 tuổi chứ 8 tuổi gì ở đây.

Mikey khuơ tay ý muốn xua đuổi em đi vẻ nặng nhọc

"Đi ra, mệt quá-"

Ấy vậy mà chưa để gã nói hết câu, bàn tay nhỏ múp míp đã chạm vào lòng bàn tay lạnh toát như xác sống của gã. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhưng lại thừa sức để sưởi ấm cả cơ thể lạnh lẽo đang co ro vì lạnh, mệt.

Khoảnh khắc ấy đôi ngươi đen 1 lần nữa như được thắp sáng hi vọng để lấy lại sức sống. Nó không còn đen không đáy mà giờ trong nó đã chiếu lên hình ảnh của em.

Hanagaki Takemichi

Nói chuyện với Takemichi từ nhỏ đến lớn em vẫn như 1 đứa trẻ hồn nhiên và thật thà với mọi lời nói của chính mình.

Điều đó làm mọi người xung quanh và thành viên Phạm Thiên gỡ bỏ rào cản giữa em và bọn họ lại gần với nhau hơn.

Kì thị dị nhân ư?

Nhưng dị nhân này không những không gây hại hay đáng sợ, ngược lại còn rất dễ thương và hồn nhiên nữa kìa.

Lại gần em còn nghe thoang thoảng mùi sữa bò, dễ chịu lại còn thơm. Lại còn không có chất bảo quản, ai mà chẳng muốn lại gần cơ chứ!!

Nhưng đặc biệt là tên Mikey, muốn gần hơn với em nữa. Em lại còn không phản kháng mà còn đáp trả lại 1 cách ấm áp. Vì 2 người thân với nhau nhất kể từ khi em đến đây.

Gã còn muốn ôm em thật chặt. Thật chặt như thể sợ sẽ bị tuột mất khỏi tay, tan biến trong không gian không chút ánh sáng. Lại để gã bơ vơ 1 mình.

Vậy nên, Mikey luôn yêu chiều âm thầm dõi theo Takemichi phía sau 1 cách lặng lẽ.

Điển hình 1 lần gã bị sốt cao sinh ra ảo giác dường như mọi người đều bỏ rơi mình. Chỉ có Takemichi là vầng sáng duy nhất còn le lói trong tâm trí gã, vậy nên gã thường hay bám em cả ngày lẫn đêm, cho dù em ăn, tắm,... Hay làm bất cứ công việc gì, Mikey đều bên em..


"Takemichi... Em muốn... Rời xa anh, phải không?..."

Mikey mặt đỏ phừng phừng như say rượu ôm chặt Takemichi trong tay. Gã mặc bộ đồ ngủ thoải mái nhất của mình cọ cọ nhẹ vào bụng Takemichi như chú cún nhỏ muốn chủ vuốt ve.

Takemichi còn đang cầm bịch bim bim ăn giở trên tay. Em mới ra khỏi phòng bếp Mikey đã bò xuống tận đây ôm ấp em rồi nói mấy câu ra vẻ đáng thương.

Em ngạc nhiên muốn bảo gã ra khỏi người mình vì tay em mới bốc bim bim xong. Gia vị còn dính trên tay lỡ đâu quơ trúng áo Mikey thì bẩn mất.

"Em mới bốc bim bim xong, tay còn bẩn Mikey đừng chạm vào người em. Em làm bẩn áo đó."

"Không... Bẩn cũng được, không để em chạy đi.."

Takemichi thầm suy nghĩ, nay gã lạ lắm, xưng hô anh em chứ không tỏ ra lạnh nhạt, dùng lời lẽ nặng lời nói với em như thường ngày nữa.

Giờ Mikey đang yếu vì bệnh, em chỉ cần lùi ra vài bước là tách gã ra được rồi. Nhưng em sợ gã ngã xuống vô tình đau, bệnh lại trở nặng thêm nên không dám.

Em rơi vào tình huống khó xử, không biết kêu ai giúp.

Bỗng Sanzu từ đâu chạy đến cuống cuồng tách Takemichi ra khỏi vòng tay Mikey. Xong rồi 2 cận vệ chạy đến đỡ Mikey dậy trong mơ hồ.

"Làm gì vậy Mikey?! Sếp đang bệnh đấy, sếp đụng vào tên cống rãnh này lỡ đâu nó bốc mùi hôi làm sếp khó chịu, bệnh càng thêm nặng thì phải làm sao?"

Mikey nhìn vào nơi vô định, miệng vẫn lẩm bẩm tên em. Sanzu bất lực đành ra lệnh cho 2 cận vệ đỡ Mikey về phòng.

Lúc họ khuất khỏi tầm mắt, Sanzu ngoảnh mặt lại nhìn Takemichi

Gã nói thế để nịnh Mikey lên phòng, chứ gã nào có dám chê Takemichi hôi thối, bốc mùi. Người em thơm thế này mà. Có mà sợ Mikey lây bệnh cho Takemichi thì đúng hơn đấy.

Được Sanzu bế lên em càng hoảng. Tên này vốn dĩ ngoài mặt tỏ thái độ ghét em ra mặt. Nhiều lúc còn hay đánh trộm em mỗi khi em làm việc gì đó mà mọi người xung quanh không để ý. Em sợ hắn bế em lên lại làm bẩn áo vest hàng hiệu hắn đang mặc thì lại bị đánh lắm. Em vùng vẫy muốn thoát ra mà 2 tay hắn siết chặt lấy eo em làm em không nhúc nhích được gì.

"Buông ra đi..!! Bẩn áo Sanzu đấy!"

"Haiz.. Rơi vào 1 tay Mikey mà không có ai quản lí thì chỉ có thiệt mày mà thôi. Không thể để mày và sếp ở riêng với nhau trong khoảng thời gian quá lâu..

. . .























Quay lại thực tại, Mikey im lặng như thiu thiu sắp ngủ. Mọi hôm mọi người sẽ không đánh thức gã, nhưng lần này đập bàn cho gã cộc đầu dậy luôn.

"Sếp, chuyện này nhất định phải nói rõ và đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Hay sếp đang suy nghĩ gì?" Kokonoi đứng dậy đập bàn mặt đối mặt với Mikey.

Mikey mới giật mình liếc sang Koko vẻ cảnh báo

"Ý mày là tao có quyết định sai trái lắm à? Hay do ở cạnh tao sẽ nguy hiểm? Phải chăng... Mày đang sợ Takemichi đang tự đến gần một con quái vật mà không nên lại gần."

Nghe vậy Kokonoi câm nín họng. Không phải là không cãi được mà là sợ mở mồm ra nữa là đi tắm suối vàng.

Hắn mới nhẹ giọng lại nói "không" 1 tiếng rồi ngồi xuống lại ghế.

Sanzu bên này như ngờ ngợ ra được lời cảnh báo quen thuộc trong đầu, trực tiếp hỏi Mikey:

"Vậy sếp có chắc sẽ không làm gì Takemichi trong tình trạng đang điều trị này không?"









To be continued...




















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro