[2] Ngày gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa kêu “đing đong”, em đi vào mà ngạc nhiên với cách bố trí của nơi này. Một quán cafe được trang trí với tone màu sáng chủ đạo không bị chói mắt ngược lại còn rất dễ chịu. Phong cách hoài cổ với vài chậu cây cảnh được trưng bày đẹp mắt. Có cả những bức tranh treo tường đặc sắc, một vài bức còn là những bức tranh nổi tiếng như “Mona Lisa” hay “The Kiss”,...

Em chưa kịp chiêm ngưỡng hết tác phẩm nơi đây thì có tiếng bước chân đi đến, từ xa dần dần hiện lên một dáng người cao ráo với mái tóc dài màu tím được buộc gọn ra sau. Một tiếng nói cất lên lôi Laville thoát khỏi khung cảnh mơ mộng nơi đây:

- Cho hỏi, quý khách uống gì?

Laville định đáp lại người kia bỗng em nhận ra... Người này... Chính là Bright. Em không nghĩ ngợi gì nhiều liền thốt:

- Bright!?

Anh không hiểu vì sao em lại biết tên anh, anh không đáp mà vẫn nhìn em coi thử mình đã từng gặp ở nơi nào hay chưa nhưng anh cũng đã bắt đầu ngờ ngợ được đây là ai rồi. Laville hiểu, có vẻ như anh không nhớ được mình là ai. Trong lòng em thoáng qua chút buồn bã nhưng cũng đúng thôi, em đã không liên lạc với anh nhiều năm nên làm anh nhớ ra được.

Tự nhiên, anh áp mặt lại gần em, nhìn đi nhìn lại một lúc khiến em thấy khá ngại không dám nhìn thẳng. Bỗng nhiên một đôi tay ôm lấy em, ôm chặt em vào lòng như không muốn mất em lần nào nữa.

- Laville...em đúng chứ? Tôi muốn gặp lại em lâu lắm rồi đấy.

Em vẫn không khỏi kinh ngạc, ra là anh ấy còn nhớ. Nhớ sâu đậm là đằng khác thật sự điều đó khiến em cảm thấy vui lắm. Song, tách khỏi cái ôm ấm áp kia anh liền nắm tay em mà nở một nụ cười, một nụ cười đã rất lâu rồi em chưa nhìn thấy.

- Vào kia nhé, thật sự tôi có nhiều thứ muốn nói với em lắm đó.
____________________

Một ly Latte nóng được đặt lên bàn, Laville cầm lên uống một ngụm. Cảm giác cơ thể vừa được sưởi ấm vậy, tuyệt vời thật. Bright chống tay lên bàn nhìn em uống ly Latte ấy, miệng vẫn đang nở nụ cười mỉm.

- Tôi không nghĩ sẽ lại gặp em, em bỏ đi đâu vào mấy năm qua thế?

Em nhìn anh, không nói thì mặt em cũng hiện ra một vẻ lúng túng không biết diễn tả như nào. Laville chẳng thể nào nói rằng mình tự cô lập bản thân không vác mặt ra ngoài trong bốn năm hơn được nên em đành bịa một chuyện nào đó cho có lý một chút:

- À thì tự nhiên sáng dậy em thấy có tổ chức cắm trại trong rừng nên cúp học bữa đó rồi tự nhiên có đoàn quay phim bưng nguyên con gấu ra doạ làm em chạy quên đường về nên chuyển sang chỗ khác học đó mà...haha.

Bright nghe xong chỉ phì cười một cái rồi nói:

- Laville, em hài hước thật đấy.

Em chỉ cười cười rồi lại đánh trống lảng sang việc khác nhưng đâu biết là Bright từ đầu vốn đã biết em sống ra sao trong mấy năm qua. Anh xót lắm nhưng anh không nói, anh chỉ biết ngồi đây phì cười trước lời nói dối dở tệ của em thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó dễ thương.

Laville ngây thơ chưa kìa, từ đầu đến cuối vẫn nghĩ mình nói dối hoàn hảo khiến anh tin sái cổ nhưng thật ra bây giờ anh đang nghĩ em như một đứa con nít đang nói dối mẹ vậy, thật trẻ con như lúc đó.

1 tiếng... 2 tiếng trôi qua. Bây giờ em mới nhớ ra mình đến đây để làm gì, em nhìn xung quanh quán một hồi mới nói.

- Mà Bright nè, nay quán ít người nhỉ?

Anh đáp:

- Chưa phải giờ cao điểm đâu, nhưng cũng gần đông rồi.

- 3...2..1..

Tiếng bước chân bước vào nườm nượp, khách hàng đông hơn nhiều so với em nghĩ. Đúng là một quán cafe vừa đẹp vừa đông làm Bright phải bận rộn một chút rồi.

Anh đi ra bàn nhận order cho khách nhưng lại quay về phía em mà nói:

- Mà em đến đây xin việc nhỉ? Vậy ngày mai đến làm nhé, không được trốn nữa đâu đấy.

Nói rồi anh cười mà tiếp tục công việc bận rộn, em cũng cười theo, một nụ cười như ánh mắt trời có thể làm xao xuyến bao nhiêu trái tim. Bỗng một ánh mắt nhìn em, em nhìn lại với đôi mắt kinh ngạc. Mọi thứ trong quá khứ ùa về nhanh chóng, kí ức về một người em luôn cảm thấy tội lỗi.

Laville liền chạy nhanh ra ngoài, Bright nhìn chưa hiểu chuyện gì nhưng lại không thể hóng mà phải tiếp tục công việc, nghĩ đến anh chề môi thể hiện sự buồn chán thấy rõ. Laville chạy đến một con hẻm vắng thở dốc, em không thể nào tin được... Zata đã tỉnh lại vào lúc nào rồi...

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro