[5] Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào phòng, em dần tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào để đón chào một ngày mới. Tỉnh dậy cảm thấy toàn thân mình ê ẩm nhưng em lại chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra hôm qua, bỗng em cảm nhận được ai đó ôm mình phía sau. Quay người lại mới thấy là Zata đang ôm em ngủ ngon lành, em liền ngồi bật dậy đạp y một phát rõ đau, chẳng biết em lấy sức đâu ra nữa. Y đang chìm trong giấc mơ tuyệt đẹp bỗng lăn thẳng xuống giường, mặt tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo cũng đành phải dậy để tắt cái báo thức tàn nhẫn này.

Laville không khỏi hết hoang mang, rõ hôm qua em nhớ mình đang ở quán cà phê của Bright mà giờ lại ở nhà Zata, quái lạ? Em lại cầm cái gối ném thẳng vào mặt y vừa mới đứng dậy rồi hỏi dồn dập khiến y không kịp trả lời:

- Sao tớ ở đây? Cậu làm gì tớ hả?! Sao tớ không ở nhà vậy? Cậu bắt tớ qua đây rồi bán nhà tớ rồi hả??

Zata mới dậy bị ăn cú đạp lẫn ném cũng bực trong lòng rồi, chỉ là y đang cố nhịn để không lao lên đánh lộn với em như lúc đi học thôi. Y đặt cái gối xuống giường rồi chỉ đáp lại với cái bản mặt muốn đè em ra cho nhừ tử:

- Cậu hỏi nhiều quá, rửa mặt thay đồ đi rồi lát tôi tính sổ cậu.

Nói rồi y ra khỏi phòng không quên đóng rầm cửa lại như đang dằn mặt em, cái cửa tội nghiệp. Em thì chỉ phồng má giận hờn người kia nhưng thôi, y còn chuẩn bị sẵn đồ cho em như này mà, cũng dễ thương ấy chứ. Em bước xuống giường với cơn đau eo khủng khiếp, cố lết vô nhà vệ sinh mà lo cho bản thân, trong đầu em lúc đó còn nghĩ vu vơ rằng lúc hết đau sẽ vặt trụi lông Zata.

Laville thay bộ đồ mà Zata chuẩn bị sẵn cho em, nó đúng style em thích nên em cũng bỏ cái ý định vặt trụi lông kia. Vừa bước ra thì thấy Zata đứng ngoài, tay y cầm miếng dán giảm đau đưa cho em rồi nói:

- Đau chỗ nào thì dán vô.

- Trời ơi cảm ơn nha, người gì đâu mà dễ thương ghê á.

Nói rồi em vô phòng dán miếng giảm đau vào eo mình, sau đó thì bằng cách thần kỳ nào đấy mà lăn ra ngủ luôn làm y đứng chờ em 15 phút phải đi vào mà lôi em ra ngoài đi ăn sáng.

__________

Con đường buổi sáng ấy có ánh nắng ấm áp, đường phố xe qua lại không ngừng, tiếng nói cười nhộn nhịp của mọi người trên đường đi. Y cầm tay em đi qua mọi nẻo đường, em ngoan ngoãn đi theo xong tự nhiên lại nói:

- Zata! Hay qua quán của Bright đi? Hình như chỗ cậu ta có luôn đồ ăn sáng á.

Y chỉ nhìn em, thật sự nhớ lại chuyện mà Bright cho người làm với em vẫn khiến y không thể nào nhìn cậu ta một cách bình thường được. Y không muốn gặp Bright cũng chẳng muốn Bright gặp được em, chiếm hữu thật đấy.

- Không phải cậu vừa tới hôm qua sao? Đổi chỗ khác đi.

- Nhưng đó là hôm qua với cậu qua cũng có sao đâu, sẵn tớ cũng sắp làm ở chỗ Bright nên nay đến phụ luôn.

Y thiệt tình chẳng thể từ chối được, đành phải qua vậy. Vừa đến nơi Bright liền đến ôm chầm lấy em, còn đùa giỡn rất vui làm Zata mặt nhăn như khỉ. Em phụ anh bưng cafe cho khách, phụ anh chuẩn bị đồ ăn đồ uống chu đáo để lại Zata đang ngồi ở quầy pha chế một mình với cái mặt xám xịt.

Bỗng Bright chẳng biết từ đâu bước đến gần ngay bên cạnh y, anh chỉ cười nhẹ một cái với cái giọng khiêu khích:

- Em ấy xinh đẹp nhỉ? Chẳng biết lúc em ấy làm với tôi thì trông như nào đây?

Y nhìn anh với ánh mắt ghê tởm, nghĩ đến việc anh định làm với y hôm qua chỉ muốn lao lên đánh anh thừa sống thiếu chết. Y nắm lấy cổ áo anh kéo lại gần mình, ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- Đừng nghĩ tôi không biết cậu định làm gì, lần sau thì tôi không tha cho cậu đâu Bright.

- Ghê quá ta ơi? Tôi cũng không sợ đâu, vậy tôi sẽ bắt em ấy làm của riêng và khiến cậu phải đau khổ tột cùng đấy Zata.

Quầy pha chế tràn đầy sát khí giữa hai con người, khách hàng hay các nhân viên khác đều cố né sang chỗ khác để không ảnh hưởng đến bản thân. Còn Laville? Em ấy đang tìm cây chổi để đuổi Bright đi làm việc tiếp rồi.

[ To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro