Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích Bright, thích rất lâu rồi. Nhưng cậu chọn giấu thứ tình cảm này đi, chôn vùi nó xuống tận đáy lòng, vì cậu biết, cậu và anh sẽ chẳng bao giờ thành đôi.
Bright đã sớm có bạn gái, và cậu chả biết làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn họ bên nhau từng ngày, cũng đã dần quen với điều đó từ lâu.
________
Sáng hôm nay, khi cậu vẫn còn đang say giấc, bỗng có người gọi đến. Ngái ngủ vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy, đầu bên kia liền phát ra tiếng của một người con trai:
- Chắc hôm nay lại thất hẹn với em rồi, nãy bạn gái anh nói muốn anh dẫn đi mua chút đồ. Đành hẹn em hôm khác vậy, xin lỗi em nhiều lắm.
Cậu nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:
- Vâng, em không sao đâu, anh và bạn gái đi chơi vui vẻ nhé.
- Cám ơn em, giờ anh phải đến đón cô ấy đây, em cúp máy trước đi.
Cúp máy xong, cậu thở dài một hơi, vốn đã sớm
quen với những lần hủy hẹn của Bright vì cô bạn gái của anh. Cũng phải, cô ấy quan trọng hơn cậu, đó là điều chắc chắn, hồi đầu còn buồn, nhưng giờ cậu cũng chẳng để tâm như trước nữa.
Bước xuống giường, sửa soạn một lúc rồi đến trung tâm thương mại, hôm nay là ngày nghỉ, cậu muốn được thư giãn.
Đi tới rạp chiếu phim, chọn một bộ tình cảm. Cậu vốn thích thể loại hành động, nhưng vì là anh ấy thích, cậu lại chọn nó lúc nào không hay.
Ngồi vào chỗ đã mua, chợt đâu cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía dãy ghế đằng trước:
- Chiều em quá rồi, nay anh đã phải hủy hẹn với bạn để đi với em đấy biết chưa, còn mua bỏng và nước loại em thích đủ cả nhé, nhất em.
- Ghê thế cơ, người yêu em là số một luôn, yêu anh nhất!
Nhận ra hình bóng của Bright, tim cậu liền nhói lên từng hồi, thì ra anh và bạn gái đi chơi ở đây. Trùng hợp thật đấy, để cậu phải nghe thấy anh cưng chiều người con gái khác, tâm trạng lại cảm thấy khó chịu mà bỏ đi. Tệ thật, cậu đã luôn ước được anh cưng chiều như thế, nhưng suy cho cùng, đó cũng vẫn chỉ là cậu ước.
__________
Dạo quanh các khu mua sắm một hồi, khắp nơi đều là những cặp đôi yêu nhau. Cậu nhìn rồi thầm nghĩ, phải chăng mình và Bright cũng là một cặp thì thật tốt.
Mải nghĩ ngợi, cậu đâm vào người trước mặt rồi ngã xuống, liền hấp tấp đứng dậy, quay qua đỡ người kia lên hỏi thăm:
- Anh có sao không? Xin lỗi anh, nãy tôi đi không để ý đường, xin lỗi anh nhiều lắm!
Cô bạn gái bên cạnh cũng vội lo lắng, khi chàng trai kia vừa đứng dậy, cậu bất ngờ mà lùi ra sau. Chàng trai nhận ra thì liền lên tiếng:
- Ơ Win, em cũng ở đây à, ngã có sao không, có đau lắm không? Anh xin lỗi, sau đi đứng cẩn thận chút.
Bất động một hồi, cậu trả lời qua quýt:
- Vâng, anh không sao thì tốt rồi, em xin phép đi trước nhé.
- Từ từ hẵng đi chứ, anh chưa giới thiệu hai người với nhau đúng không? Đây là Pam, người yêu anh, còn đây là Win, anh em thân thiết của anh đấy.
Cậu tiếp lời chào:
- Dạ chào P'Pam nhé, rất vui được gặp chị.
Pam nhìn cậu, vừa bám vào Bright vừa nói:
- Thôi, đứng đây lâu mỏi chân lắm, anh đưa em đi chỗ khác chơi đi.
Bright thấy vậy, nựng má cô rồi đáp:
- Ừ, chiều em tất.
Sau khi chào tạm biệt cậu, anh và bạn gái liền rời đi. Để lại cậu ở đó, một câu cũng không muốn nói nữa, thẳng bước mà đi về nhà. Chạy vào phòng ngủ, mọi cảm xúc cậu nén chịu dần tuôn ra, buông lỏng cả người xuống sàn mà khóc lớn lên. Tim cậu đau thắt lại, nước mắt dàn dụa, cậu đau, đau lắm. Suốt những ngày tháng đó, cậu vẫn luôn thế này, vẫn luôn tự kìm nén, vẫn luôn tự dày vò bản thân rồi lại một mình mà bật khóc. Cậu đã luôn mong rằng anh sẽ tới và dỗ dành cậu, nhưng càng hi vọng thì cậu sẽ càng thất vọng, cậu biết. Nhưng mà cậu chẳng thế buông được, cậu rất thích anh, cậu thật sự yêu anh nhiều lắm..

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro