19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc vào phòng đến giờ Tine nó chỉ im lặng ngồi một góc, bọn họ cũng không dám hỏi gì. Bỗng nhiên Tine đứng dậy làm bọn Fong đang lén nhìn nó giật cả mình. Bọn họ tưởng Tine không kìm chế được mà chạy sang tìm Sarawat đánh một trận.

Nhưng Tine chỉ nhìn bọn họ và nói :

- Tine : Bọn mày ở lại uống ít thôi khỏi chút nữa lại không về được.

- Tine : Nay tao không có tâm trạng nên về trước.

Nói rồi Tine bước đi nhưng đến của phòng như nhớ ra điều gì đó nên dừng lại.

- Tine : Lúc chúng mày về thì tự mở cửa vào nhà, đừng có gọi tao. Mật khẩu là...

Nói đến đây bỗng Tine khựng lại. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh mà nói.

- Tine : ...sinh nhật tao.

Nói rồi mở của phòng rời đi. Bọn Fong nhìn nhau không biết nên làm gì. Thằng Tine như thế bọn họ nào có tâm trạng gì mà uống rượu chứ. Nhưng mà cũng không dám đuổi theo nó, lúc này có thể nó chỉ muốn ở một mình.

- Fong : Nếu không chúng ta cứ ở lại một lát rồi về. Cho thằng Tine có không gian riêng.

- AJ : Chắc nó cũng không muốn bọn mình thấy...

- Fukong : Ừa vậy ngồi lại một chút rồi về xem nó thế nào.

- Fukong : Chúng ta có thể lén xem nó, đừng để nó phát hiện là được.

Tine lái xe như bay về nhà. Việc đầu tiên cậu làm khi về nhà là đổi mật khẩu thành sinh nhật của cậu. Trước kia khi hai người dọn về chung thì đã đổi mật khẩu thành ngày sinh của hai người bọn họ. Nhưng giờ đây căn nhà này chỉ còn chủ nhân là mỗi mình cậu. Mật khẩu đó cũng không cần thiết giữ lại nữa.

(Luo : Mấy cô cứ tưởng tượng cảnh Kavin lái xe trong phim F4 đó. Tui không xem phim mà xem cảnh đấy thấy Win đẹp traiii xỉu 😳)

Thả mình trên chiếc giường rộng lớn, Tine cảm thấy mệt mỏi. Mọi cảm xúc tưởng như đã kìm nén thật tốt nhưng khi nhìn thấy người kia đi bên cạnh người mới liền nhịn không được. Phòng tuyến tưởng như kiên trì nhưng chỉ cần một hình ảnh, một hành động của người kia liền vỡ nát.

Trong bất giác, nước mắt Tine lại rơi. Bao cố gắng quên đi người kia bởi vì khoảnh khắc gặp lại mà vỡ vụn. Tine cảm giác tim có chút đau. Hình ảnh người kia đứng cùng người khác và hình ảnh anh ấy rời đi ngày đó cứ không ngừng lặp lại trong đầu Tine. Nó khiến trái tim tưởng như đã lành lại của Tine lại chồng chất vết thương.

Nhưng tiếng nấc nghẹn ngào chứa đựng bao tủi thân cuối cùng cũng không kiềm được mà vang lên. Tine chỉ biết ôm lấy bản thân cuộn tròn trên chiếc giường rộng rãi mà khóc.

Những cảm xúc đã nhẫn nhịn mấy ngày qua không kìm được mà thoát ra. Tine khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng vắng vẻ càng khiến hình bóng cuộn tròn trên giường trở nên cô độc.

" Đứa trẻ đã đánh mất đi thứ mà mình thích nhất và không cách nào tìm lại được. "

Đợi khi nhóm Fong về nhà thì cả căn nhà tối um, phòng Tine cũng không sáng đèn. Cả ngôi nhà rộng lớn không một chút tiếng động khiến ngôi nhà trông lạnh lẽo, trống vắng lạ thường.

- Fong : Thằng Tine nó ngủ rồi sao?

- AJ : Chắc nó ngủ để bản thân đỡ nghĩ ngợi lung tung?

- Fukong : Tao nghĩ nó tự nhốt mình trong phòng khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết thì có.

- Fukong : Nhìn nãy nó bình tĩnh thế thôi nhưng chúng mày biết thằng Tine nó hay nghĩ ngợi mà.

- Fong : ...Thôi về phòng ngủ đi.

Đúng như lời Fukong nói, Tine khóc mệt rồi thiếp đi. Tine cứ thế dùng tư thế cuộn tròn tự ôm lấy bản thân mà ngủ mất. Rõ ràng là ngủ nhưng không có cảm giác an toàn. Trước kia luôn có người dịu dàng ôm cậu ngủ nhưng bây giờ chỉ còn chiếc giường lạnh lẽo và Tine nằm đó.

Hậu quả của việc mở máy lạnh mà không đắp chăn là sáng hôm sau họng Tine đau rát, mắt thì sưng đỏ. Dù cố gắng chườm đá nhưng vẫn bị bọn Fong phát hiện. Chúng nó không nói gì mà cố ý lảng tránh nói sang những chuyện vớ vẩn khác để Tine đỡ ngại ngùng.

May mắn đến lúc đi học thì mắt Tine đã trở lại như bình thường rồi. Chỉ có cổ họng là đau đớn, khó chịu. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của bọn Fong, Tine nuốt xuống đống thuốc trị đau họng. Còn uống hết cốc nước mật ong do Fukong pha.

Thấy bọn họ lo cho mình Tine cũng không muốn tâm trạng xấu của mình ảnh hưởng bọn họ. Nên cả ngày đó, Tine cứ như bình thường đi học trở lại. Không chỉ khiến bản thân bọn Fong mà còn khiến cả lớp ngạc nhiên. Lúc đầu bọn họ nghĩ Tine vừa chia tay đã nghỉ học mấy ngày chắc chắn là rất đau lòng.

Nhưng nhìn Tine bây giờ rất bình thường, nên họ đoán chắc Tine có việc đúng dịp thôi. Còn bọn Fong thì phải nói là rất ngạc nhiên. Không phải nó khóc sưng cả mắt sao, giờ lại như không có gì rồi. Phải biết từ trước đến nay thằng Tine là người không giỏi giấu cảm xúc cho lắm. Buồn vui đều viết lên mặt cả. Đúng là ai thất tình xong cũng trưởng thành lên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro