30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi Tine đến nơi thì thấy hình bóng quen thuộc đứng bên ngoài CLB. Người nọ đang cúi đầu không biết nhìn gì. Tine bước xuống xe và đến chỗ anh ấy. Sarawat thấy ánh sáng trước mặt bị một hình dáng che mất bèn ngẩng đầu lên thì thấy Tine.

Tine nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng lúc này đầy những vết xước thậm chí khóe miệng còn đang rỉ máu. Cậu có chút đau lòng. Nào còn nghĩ được gì khác.

- Tine : Đây là có chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này.

Sarawat im lặng, không biết nói gì. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung thời gian qua khi gặp em ấy, nhìn khuôn mặt quen thuộc này hắn có chút nói không nên lời. Thấy Sarawat không trả lời mình, Tine có chút bực bội.

- Tine : Anh bây giờ đến nói chuyện với em cũng không muốn nữa?

- Sarawat : Anh không có. Chỉ là bị một tên không có mắt động vào nên anh mới đánh hắn.

- Tine : Anh từ khi nào trở nên nóng nảy như vậy?

- Sarawat : ... Hắn ta nói xấu em.

- Tine : Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ.

- Sarawat : Hắn nói xấu em nên anh nhịn không được.

Tine ngẩn người.

- Tine : Hắn nói xấu tôi? Tôi có quen biết hắn hả?

- Sarawat : Em mới không quen loại người như hắn. Hắn chỉ là lấy em ra để chọc tức tôi thôi.

- Tine : Anh từ khi nào trở nên trẻ con như thế? Nhóm P'Gun đâu, sao lại để anh ra nông nỗi này.

- Sarawat : Bọn họ đi xử lý việc khác rồi.

- Sarawat : Em đến đây vì lo lắng cho tôi hả?

Vừa nói Sarawat vừa nhìn Tine. Tine ngượng ngùng nhìn sang phía khác.

- Tine : Tôi không có. Tôi...

- Sarawat : Tine, anh đau quá.

- Tine : Đau ở đâu.

- Sarawat : Chỗ nào cũng đau. Muốn em thổi giúp anh. Như vậy sẽ đỡ đau hơn.

- Tine : ...Anh là trẻ con hả. Xe anh đâu, mau trở về mà xử lý vết thương đi.

- Sarawat : Tay anh đau lắm không lái được xe. Em đưa anh về có được không?

Vừa nói vừa chìa bàn tay đầy vết xước đã đỏ ửng cho Tine nhìn. Cái này một phần do vừa nãy đánh nhau một phần vì gần đây hắn luyện tập nhiều nên gây ra. Tine nhìn thì không biết nói gì. Cuối cùng vẫn đồng ý đưa anh về nhà.

Sarawat rất tự giác mở cửa ghế phó lái ngồi vào. Động tác dứt khoát liền mạch khiến Tine lần nữa cạn lời. Tine nghĩ có phải mình bị con sói đuôi to này lừa không vậy.

Tine đành phải nhận mệnh đưa anh về nhà. Cả quãng đường hai người đều không nói gì với nhau. Sarawat thì cứ ngồi đó nhìn Tine. Lúc đầu Tine có chút không được tự nhiên nhưng cuối cùng cũng kệ anh nhìn.

Vốn tưởng đưa anh đến nhà xong là về nhưng hai người cứ dây dưa với nhau mãi. Đến khi Tine bước vào nhà Sarawat, cậu vẫn không biết tại sao mình lại bị dụ. Người này lấy lý do không biết khử trùng vết thương muốn nhờ cậu, lại dựa vào sự mềm lòng của cậu mà nài nỉ. Cuối cùng dụ cậu vào được ổ sói của hắn.

Tine cũng bất lực với bản thân. Nhưng đến cũng đến rồi. Xử lý vết thương giúp anh ấy cũng được.

Tine bắt anh ngồi yên ở sofa. Cậu hỏi anh hộp sơ cứu để ở đâu để cậu đi lấy. Tine làm sạch vết thương giúp anh, rồi bôi thuốc tiêu sưng vào đó. Trong quá trình đó Sarawat cứ nhìn chằm chằm Tine.

Tine nhiều lần muốn nhắc anh đừng có dùng anh mắt như vậy để nhìn cậu nữa nhưng cuối cùng thì vẫn không thốt nên lời. Cuối cùng cũng xử lý vết thương xong. Nhưng cái người này lại bắt đầu làm loạn.

- Tine : Xong rồi, anh còn chỗ nào bị thương nữa không. Tôi giúp anh xử lý.

- Sarawat : Còn một nơi bị thương rất nặng.

- Tine : Ở đâu?

Tine lo lắng hỏi. Tưởng đâu anh bị thương chỗ nào đó mà cậu không nhìn thấy. Sarawat thấy Tine lo lắng cho mình thì nhẹ nhàng cầm tay cậu để lên lồng ngực mình, nơi trái tim của anh đang đập vì cậu.

Tine ngẩn người. Không ngờ Sarawat sẽ làm như vậy. Từ bao giờ anh lại trở nên "sến súa" như vậy. Cậu muốn rủ tay ra, nhưng anh nắm cổ tay cậu rất chặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói :

- Sarawat : Tine, anh nhớ em nhiều lắm.

Nói rồi không đợi cậu phản ứng mà kéo cậu lại gần, ôm chặt cậu vào lòng. Tine muốn giãy giụa nhưng không được. Người này đang ôm chặt cứng cậu.

- Tine : Anh đang làm cái gì? Mau buông tôi ra.

- Sarawat :  Cho anh ôm em một lát thôi.

Nói rồi còn cố ý dụi đầu vào cổ cậu. Cái người đáng ghét này nhất định là cố ý. Không những nói bằng tông giọng đó mà còn dùng tư thế làm nũng này với cậu. Trước kia cũng thế, mỗi lần anh làm như vậy cậu không có cách nào từ chối anh được.

Nhìn cái người đang ôm mình, tựa như một con husky to lớn đang làm nũng. Tine có chút...ừm chỉ là có một chút vui vẻ.

Nhưng cậu nào để cho người này được thỏa mãn chứ. Đừng có nghĩ muốn làm gì thì làm. Trước kia có thế, bây giờ thì khác rồi.

Tine dùng tay nhẹ nhàng đánh vào bên hông Sarawat. Vốn là một cú đánh rất nhẹ nhưng Sarawat lại đau đến buông lỏng tay. Tine nhân cơ hội thoát ra được.

Cậu là cố ý bởi vì cậu đã quan sát anh và thấy thỉnh thoảng anh nay đưa tay chạm vào hông. Vậy nên cậu mới hỏi anh còn có vết thương nào không. Nhưng anh lại không nói. Nhìn cái người đang cúi gập người vì đau kia Tine đang nghĩ ban nãy mình có ra tay mạnh không. Nhưng cậu nghĩ vì anh xứng đáng. Ai biểu cậy mạnh làm chi.

Sarawat đợi mãi mà không thấy Tine quan tâm mình bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thì thấy Tine đang nhìn mình.

- Tine : Đừng có một chiêu mà dùng hai lần. Tôi không có mắc bẫy đâu.

- Tine : Tôi đã giúp anh xử lý vết thương, anh đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi về.

Nói rồi Tine rời đi luôn. Sarawat nhìn bóng lưng Tine mà bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết không thể một lần mà thành công được nên đành thu dọn đồ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro