38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau ăn xong bữa tối, cuối cùng thì Sarawat cũng không còn lý do nào để giữ Tine lại. Hơn nữa, Sarawat cũng không muốn được nước lấn tới quá, hắn sợ Tine sẽ không thoải mái mà tránh mặt hắn luôn mất. Chuyện gì cũng phải từ từ.

Tine trở về thì gặp ngay nhóm Fong vừa ăn tối trở về. Bọn họ nhìn Tine một lượt từ trên xuống dưới mà nghi ngờ. Cả ngày nay cậu đều không thấy tăm hơi đâu cả. Gọi điện cũng không bắt máy. Buổi tối cũng không trở về ăn cơm. Chẳng nhẽ Tine đi hẹn hò?

Nhưng dù bọn họ có hỏi thế nàp thì Tine cũng không nói? Hẹn hò thì có việc gì mà phải giấu? Chắc chắn là có chuyện khác. Nhưng Tine không nói thì bọn họ cũng không có cách nên đành tha cho cậu về phòng.

Tine đương nhiên là không dám nói rồi. Bọn thằng Fong mà biết cậu dùng cả ngày để chăm Sarawat thì đúng là loạn. Bọn họ sẽ cằn nhằn Tine suốt thôi. Tine trở về phòng, tắm rửa rồi làm bài tập. Cả ngày nay cậu ở chỗ Sarawat rồi, bài tập cũng chưa đụng đến. Phải nhanh chóng hoàn thiện thôi.

-----------------------------------------------------------

Hôm sau khi Tine học xong, cậu cùng Love chuẩn bị cùng nhau đi ăn trưa. Love đã chính thức nhập học vào trường bọn họ. Hai người cười nói rời khỏi khu dạy học, vừa đi vừa nói về nhà hàng sushi gần đây. Đang nói vui vẻ thì gặp Sarawat, có vẻ anh đứng đây đợi Tine từ trước.

Tine chưa kịp lên tiếng thì Sarawat đã nói trước.

- Sarawat : Tine, cùng anh đi ăn trưa nhé? Anh mới biết nhà hàng này ăn rất ngon.

- Tine : Tôi có hẹn với bạn cùng nhau đi ăn trưa rồi. Vậy nên xin lỗi.

- Sarawat : Em đi với anh đi mà, anh không có ai cùng ăn trưa cả.

Tine nhìn anh nhưng lần này cậu không nhượng bộ nữa. Một mực từ chối. Love thấy hai người bọn họ dây dưa mãi, không phải chỉ là bữa cơm trưa thôi hả. Ba người ăn cũng được chứ sao phải như vậy? Love hoàn toàn không biết Sarawat là bạn trai cũ của Tine.

- Love : Không sao đâu Tine. Anh ấy cùng đi với chúng ta được mà. Ba người cùng ăn.

Sarawat chỉ muốn đi cùng Tine thôi nhưng mà tình hình này có vẻ là không được. Nên chỉ có thể dối lòng mà nói :

- Sarawat : Đúng vậy, nhiều người cho náo nhiệt.

Tine nhìn Love rồi lại nhìn Sarawat. Cuối cùng cũng đồng ý. Ba người ra xe Tine để cùng đi. Có điều có một chuyện rất không vui đó là. Tine mở cửa ghế phụ cho Love. Sarawat nhìn thấy rất muốn ý kiến nhưng nhìn thấy Tine nhìn mình thì im bặt.

Đành phải tự mở ghế sau ra ngồi lên. Hắn biết bây giờ mình mà còn nói nữa đến ghế sau cũng đừng hòng ngồi. Nhưng mà cả quãng đường thấy hai người họ ngồi trên nói cười vui vẻ mà hắn khó chịu. Nhưng lại không thể làm gì được.

Đây là lần duy nhất từ khi Sarawat sinh ra lại thấy bức bối như vậy. Nhưng lại không thể trút giận lên ai cả. Không hiểu sao hắn lại tự tìm khó chịu cho bản thân mình. Nếu hắn không nằng nặc đòi đi cùng thì đã không phải chứng kiến cảnh này rồi.

Nhưng Sarawat lại muốn gặp Tine, ở gần em ấy. Nên cũng hết cách. Chỉ có thể nhịn thôi. Đến nhà hàng thì Tine và Love ngồi một bên, Sarawat ngồi đối diện họ. Tine còn kéo ghế cho cô ta nữa chứ. Trong lòng Sarawat khó chịu muốn điên rồi nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì.

Hắn sợ mình chỉ cần thái độ là Tine sẽ đuổi hắn luôn mất. Nhưng mà Sarawat không biết, đây mới chỉ là mở đầu. Bữa ăn hôm nay hắn định sẵn là sẽ không được vui vẻ rồi.

Bọn họ gọi món, sau khi đồ ăn được đưa lên thì bọn họ bắt đầu ăn. Tine và Love nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên mất Sarawat ngồi đối diện. Tine gắp đồ ăn cho Love, nói chuyện với cô hoàn toàn bơ Sarawat.

Trước cũng nói rằng Tine và Love rất hợp nhau. Nên hai người hoàn toàn bỏ qua Sarawat. Thỉnh thoảng Love cũng muốn bắt chuyện với Sarawat nhưng mà nhìn mặt anh lại thôi. Còn Tine thì hoàn toàn không quan tâm. Một ánh mắt cũng không cho anh.

Sarawat cảm thấy ăn cơm có chút nghẹn. Anh khó chịu nhưng lại không biết làm sao. Thấy không khí giữa hai người thân thiết, vui vẻ như vậy thì anh lại càng khó chịu hơn.

Anh cố gây chú ý với Tine bằng cách gắp đồ ăn cho cậu thì cậu chỉ thản nhiên nhìn anh rồi bảo anh tự ăn đi. Rồi lại quay sang nói chuyện với Love. Trong mắt em ấy chỉ có người kia. Hoàn toàn không muốn để ý anh.

Sarawat vừa tức giận, lại có chút đau lòng. Trước kia không như vậy. Em ấy vẫn luôn nhìn một mình hắn, cười với một mình hắn. Sarawat cúi đầu ăn cơm của mình, không muốn nhìn hai người họ thân thiết nữa.

Trái tim anh có chút đau nhói. Nhưng tiếng cười đùa của hai người vẫn truyền đến tai Sarawat. Anh có chút hối hận sao lại theo tới đây? Tại sao lại tự làm khổ mình cơ chứ? Nhìn em ấy bên người khác, cười nói vui vẻ, anh có chút tủi thân.

Cuối cùng bọn họ cũng ăn xong bữa trưa. Bọn họ lái xe về trường. Khi vừa đến trường Sarawat liền rời đi. Anh như chạy trốn khỏi đó. Không muốn nhìn hai người họ nữa. Trái tim anh đang đau nhói, nhìn bọn họ thêm chút nữa anh sợ mình không chịu được. Nên anh chỉ có cách là nhanh chóng rời đi.

"Anh sợ nhìn thêm một chút nữa, ngay cả dũng khí theo đuổi em ấy anh cũng không còn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro