Chap 6: Út vàng bị thiệt thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay quảng cáo?" Army nhíu mày hỏi lại.

"Phải." Bang Shin Hyuk bình tĩnh trả lời.

Không khí bỗng trầm xuống. Army khó hiểu nhìn Bang BD, ánh mắt tản ra hàn quang lạnh lẽo.

Cả nhóm BTS không ai dám lên tiếng.

Chỉ là quay quảng cáo thôi mà. Sao Army phải tỏ ra đáng sợ như vậy cơ chứ. Tất cả bọn họ ở đây ai mà chả từng phải quay quảng cáo. Chuyện này hết sức bình thường mà.

"Ta biết cô có thể cảm thấy bất mãn vì chưa được ra mắt với vai trò là một ca sĩ. Nhưng chuyện này không thể gấp gáp được." Bang Shin Hyuk nghiêm túc giải thích.

Có thể nói Army là một viên ngọc thô quý giá trong nghành âm nhạc. Nếu debut vào thời điểm này chắc chắn cũng sẽ gây được tiếng danh vang dội trong giới giải trí. Nhưng ngành âm nhạc Hàn Quốc nghiêng về dance group. Một ca sĩ solo nếu chỉ có giọng hát hay thì sau một thời gian sẽ rất dễ chìm. Điều ông muốn là Army phải để lại một ấn tượng đặc biệt trong lòng công chúng. Dự định của ông trước tiên là để cô đầu quân vào giới quảng cáo. Khi công chúng đã quen với gương mặt của Army, ông sẽ bất ngờ cho cô debut với vai trò là một ca sĩ.

Một ca sĩ ngoại quốc tiềm năng ẩn mình trong giới quảng cáo. Điều này không phải rất thú vị sao?

Lông mày của Army càng nhíu chặt hơn sau khi nghe lời giải thích của Bang BD.

Cái lạnh âm độ ngoài trời cũng không lạnh leõ bằng không khí ngưng trọng đang xảy ra trong căn phòng này.

Tất cả mọi người không ai dám ho he điều gì. Họ chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặc của cái tảng băng đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh kia.

Cho đến khi...

"Quảng cáo là cái gì?" Giọng Army nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng đủ làm tê liệt cơ mặt của 8 người còn lại đang ngồi trong phòng.

Không nhầm chứ? Cô ta không biết quảng cáo là gì sao? Jungkook lảo đảo suýt thì ngã xuống.

Mấy người còn lại cũng trong tình trạng không khác là mấy.

Ở cái thời đại công nghệ tiên tiến, khoa học kĩ thuật đang không ngừng phát triển này mà lại có người không biết quảng cáo là gì. Lại còn là một cô gái trẻ như Army. Đây quả là một cú shock lớn đối với bọn họ.

Bang BD thở dài quệt mồ hôi trên trán sau đó kiên nhẫn giải thích cái định nghĩa quảng cáo cho cái tảng băng trôi ngoài hành tinh đang đứng trước mặt.

"Đó là một hình thức quảng bá sản phẩm giúp đẩy nhanh số lượng tiêu thụ và tăng doanh thu. Lần này cô sẽ quảng cáo cho sản phẩm socola của công ty thực phẩm Seoul. Nội dung đại khái nói về những thăng trầm trong tình yêu như hương vị của socola. Đây là kịch bản."

Army nhận lấy tập kịch bản khẽ lật giở, sau đó lại cau mày hỏi:

"Đóng cặp với tôi là ai?"

"À! Vì tuổi của Jungkook và cô cũng sàn sàn nhau nên ta đã chọn cậu ấy."

"CÁI GÌ?" Sau câu trả lời hết sức bình tĩnh của Bang BD là hai giọng rống như sư tử Hà Đông ngay lập tức đồng thanh vang lên.

Jungkook và V kinh ngạc nhìn nhau rồi rất nhanh lại chuyển sự chú ý lên chủ tịch Bang đáng thương của chúng ta.

"Tại sao tôi phải đóng quảng cáo chung với cái đồ mặt lạnh khó ưa kia chứ? Tôi tuyệt đối không đồng ý." Jungkook mặt phừng phừng tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Army vẫn đang ung dung tự tại.

"Tôi cũng không đồng ý. Hãy để tôi đóng cặp với Army." V cũng lên tiếng phản bác, sau đó mặt dày tự đề cử bản thân.

Bang BD nãy giờ vốn điềm nhiên cũng đã bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, ông nghiêm mặt nhìn hai chàng trai trẻ đối diện, cất giọng lạnh lùng:

"Ta là quản lý hay là các cậu? Lại dám cãi lời ta. Chuyện này ta đã quyết, không ý kiến ý cò gì nữa. Tất cả ra ngoài hết đi."

Jungkook và V dù vô cùng ấm ức nhưng cũng đành để trong lòng. Liếc nhìn cô gái gây ra sóng gió cho bọn họ vẫn ung dung vừa đi vừa đọc kịch bản, bản thân lại càng thêm khó chịu. Cuối cùng mang một mặt đen sì miễn cưỡng ra về.

...

Buổi tối, Army mang kịch bản lên sân thượng nghiên cứu. Lại nói, video quảng cáo đối với cô là một định nghĩa hết sức mới mẻ. Trước đây cuộc sống của cô hầu như chỉ quang quẩn bên phòng thu và các bản nhạc. Cô bỗng ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang có xu hướng lùi hóa thành người nguyên thủy mất rồi. Không phải cô không sử dụng thiết bị công nghệ, chỉ là cô không hoàn toàn tìm hiểu hết về chúng. Army bất giác cười khổ, cô trước đây có lẽ đã bao bọc mình quá kín rồi chăng.

Đang suy nghĩ đến xuất thần bỗng Army nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng lẩm nhẩm càu nhàu gì đó. Nhìn kĩ, hóa ra lại là bạn diễn của cô - Jungkook.

Mặc dù đang ở nhà nhưng cậu vẫn giữ nguyên style ăn mặc áo phông quần bò của mình. Duy chỉ có đôi dép kitty ở dưới dường như không hợp lắm với dáng vẻ cao lớn của cậu. Jungkook cầm kịch bản trên tay, lông mày hơi nhíu, miệng khẽ lẩm bẩm. Army có thể dễ dàng nhận ra cậu vô cùng ấm ức về quyết định lần này của Bang BD.

Jungkook vô tình ngẩng đầu lên lại bắt gặp Army đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Mặc dù hơi có định kiến với cô nhưng cậu cũng đành miễm cưỡng bước đến chỗ Army đang ngồi. Dù sao thì cũng phải tập luyện.

Trong đêm tối, vẻ mặt của Army lại trở nên dịu dàng hơn dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng. Jungkook cũng cảm thấy thoải mái hơn vài phần.

"Cô đã đọc xong kịch bản chưa?" Jungkook lên tiếng trước, phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người.

"Rồi." Vẫn là kiểu trả lời cụt lủn hàng ngày nhưng trong giọng nói của Army đã bớt đi sự lạnh lùng thường có. Chắc vì tối này cô đang có tâm trạng.

"Trong kịch bản có vài cảnh thân mật. Tôi mong cô không coi đó là thật mà xao nhãng làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc." Jungkook nói chuyện vô cùng thẳng thắn, cậu luôn toàn tâm với công việc của mình. Mặc dù trước đây chưa bao giờ đóng quảng cáo tình yêu kiểu này nhưng cậu cũng không vì thế mà ngại khó.

"Cảnh thân mật?" Army trưng một bộ mặt tò mò chăm chú nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của chàng trai đối diện. Sóng mắt bất giác trở nên long lanh lạ thường.

"Đừng nói với tôi cô không biết đó là gì đấy nhé?" Jungkook một bộ dạng sững sờ, ngạc nhiên hỏi cô gái ham học hỏi trước mặt.

"Ừ." Army không hề phủ nhận, dứt khoát gật đầu.

"Đó là hành động thân thiết giữa những người yêu nhau." Jungkook đành kiên nhẫn giảng giải.

"Đại loại như?" Army lộ rõ vẻ hứng thú, cô chủ động ngồi sát vào Jungkook hơn.

Jungkook khẽ liếc mắt nhìn khoảng cách gần gũi giữa họ, khuôn mặt cậu không hiểu sao lại bất giác ửng hồng, cậu nghi hoặc không biết da mình dạo này có bị sao không mà lại dễ dàng đổi màu như vậy.

"Đại loại như ôm, hôn, nắm tay,..."

Army cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.

"Ôm? Nắm tay? Cái này tôi biết. Tôi đã từng làm thế với bạn tôi rồi." Lại ngước lên nhìn Jungkook: "Vậy còn hôn là gì?"

Jungkook nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô gái trước mắt, mặt lại càng đỏ hơn. Lớn bằng này rồi, đây là lần đầu tiên cậu phải ngồi giảng giải mấy cái vấn đề tình cảm này cho người khác, hơn nữa còn là một cô gái như vậy. Cậu thực sự muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi.

"Đó là hành động môi... chạm môi giữa hai người."

"Ồ!" Vẻ mặt Army như ngộ ra chân lý, cô cúi xuống cố gắng hình dung ra hành động mà Jungkook vừa nhắc đến.

Bỗng Army ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm môi Jungkook, bất chợt đặt môi mình lên đó rồi rời đi rất nhanh.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt." Cô thản nhiên đưa ra kết luận.

Jungkook của chúng ta lúc này đã hoàn toàn bất động, mặt đỏ đến độ có thể ốp lết hai quả trứng. Hai mắt cậu trợn trừng nhìn khuôn mặt vẫn thản nhiên của tên thủ phạm vừa chiếm tiện nghi của cậu. Loại chuyện này không phải nên đổi lại vai vế hay sao. Nhìn sắc mặt vẫn hoàn toàn bình thường như không có chuyện gì xảy ra của Army, cảm giác mềm mại, ấm áp vẫn lưu lại trên môi khiến Jungkook lắp bắp không nói nên lời.

"JUNGKOOK, ARMY! XUỐNG ĂN CƠM." Tiếng gọi của Jin phá vỡ bầu không khí ngượng ngập giữa hai người, nói đúng hơn là của Jungkook.

Army nhanh chóng đi xuống để lại Jungkook thẫn thờ ngồi nhìn tập kịch bản.

Nụ hôn đầu của cậu cứ thế mà đi rồi sao?

Nụ hôn đầu của cậu phải dành cho một noona xinh đẹp, hiền lành cơ mà.

Jungkook khóc không ra nước mắt.

Cậu bất giác liếm môi, có một vị ngòn ngọt vương nhẹ trên đầu lưỡi.

...

"Cô ta đã ăn kẹo sao?"

----------------------------------------------------------

Au comeback rồi đây :> Xin lỗi vì mất tích hơi lâu. Ta sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro