Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02 tháng 03 năm 19

Theo sau bố tôi đến phòng của hiệu trưởng, tôi cảm thấy một mùi của sự tươi mới. Tôi đã chuyển từ Mĩ đến Hàn Quốc được mười ngày rồi nhưng đến tận hôm qua, tôi mới được nhận học.

"Xin hãy dạy dỗ con trai tôi." Bố đặt tay lên vai tôi và bảo trong lúc tôi còn đang nhìn khắp phòng.

Trường học là một nơi nguy hiểm, em nhớ phải biết đâu là giới hạn và tuân theo nội quy." Vị hiệu trưởng nói trong lúc nhìn thẳng vào tôi. Khi nói, những nếp nhăn quanh miệng ông run lên, bên trong mồm ông ấy đen kịt.

"Seokjin không phải loại người như vậy đâu." Bố tôi nói. Tôi ngập ngừng khi bị nhắc đến và phải gánh nhận sự căng thẳng của căn phòng "Tôi tin rằng anh sẽ chăm lo thằng bé cẩn thận."

Người hiệu trưởng tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi và bố tôi nắm chặt vai tôi hơn. Tôi nắm chặt tay đấm, cảm tưởng như xương vai của tôi có thể gãy bất cứ lúc nào. Cơ thể tôi run lên và mồ hôi úa ra.

"Vậy thì hãy kể cho thầy nghe một câu chuyện nào đó đi. Seokjin, em có tố chất trở thành một học sinh giỏi đấy." Người đó nói và nhìn tôi với một khuôn mặt lạnh như tiền.

"Vâng." Khó khăn lắm tôi mới có thể trả lời được, vai tôi đỡ đau hơn một chút. Tôi nghe bố tôi và hiệu trưởng cười nói với nhau mà không thể ngẩng đầu lên nhìn. Tôi cúi gằm mặt xuống nhìn đôi giầy nâu của bố tôi và đôi giầy đen của người hiệu trưởng.

Có một nguồn sáng nào đó mà tôi không thể nói nó phát ra từ đâu nhưng nó rất sáng. Ánh sáng đó rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro