Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á....á.....á!!! Nhẹ tay thôi mà Eunji"
Tiếng la vang vọng dưới bóng cây ngô đồng râm mát.........
"Đừng có la....em đã nhẹ tay lắm rồi đấy.........", cô thút thít cầm miếng bông cẩn thận chấm lên vấn thương trên tay anh.

"Kim Seok Jin là đồ ngốc, đã làm xong phần của mình rồi còn sang lãnh giúp em làm hại thầy giáo giận lên, ra tay mới mạnh như vậy.....", cô cố nén giọt nước mắt đang trực trào ra rồi tiếp tục quở trách anh, "đỡ bốn mươi đòn đá của mình chỉ bằng cẳng tay đâu phải chuyện đùa, nhìn xem..........tím hết rồi". Đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại, cô xót xa nhè nhẹ xoa thuốc lên vết thương tím đen bật cả máu trên cánh tay anh, nước mắt ngắn nước mắt dài cố kìm nén để không oà khóc.

Anh phì cười, "Nếu anh không đỡ giúp, em có làm được không....", anh cười cười thăm dò, "em yếu xìu à". "Anh còn dám nói!", cô quay sang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn lại vô tình dí vào vết thương trên tay anh. "A......." Cô hốt hoảng, "Em xin lỗi, có đau lắm không?", nước mắt cô lại trực trào ra khiến anh dường như quên cả vết thương còn đang rớm máu mà nở nụ cười hạnh phúc.

"Ngày mai anh còn phải làm bài thi môn lượng giác, rồi tuần sau còn phải tham gia thi đấu nữa......tay chân thế này thì......hức hức......tất cả là tại em mà....". Cô cúi đầu xuống cắn chặt môi, mặt đỏ bừng. Rõ ràng là đang lo lắng cho anh mà cứ mở miệng ra lại toàn những lời trách móc....

"Đồ ngốc này", anh khẽ xoa đầu cô, "bài thi chữ xấu một chút thì có sao chứ, chỉ cần đúng hết là được rồi, mà đương nhiên học sinh xuất sắc như anh thì làm gì có chuyện làm sai", anh vừa cười vừa nói, "còn trận đấu thì cũng đừng lo, anh sẽ thắng thôi, em quên bạn trai em tài giỏi như thế nào rồi à". Nhìn bộ mặt phơn phởn của hắn ta, cô chỉ hận không thể ra tay đấm một phát, "Cái tên này, đừng tự luyến nữa, lo cho bản thân một chút đi. Anh không cảm thấy suốt ngày cứ bảo vệ em như vậy, mọi người sẽ cảm thấy em quá yếu ớt, chỉ biết dựa dẫm vào anh à?", cô nghiêm túc nhìn anh.

Dù như vậy nhưng ánh mắt anh vẫn đầy nét cười đưa tay lên bẹo má cô, ngón tay man mát lại rất ấm áp của anh chạm vào da thịt làm trong lòng cô tràn ngập cảm giác ngọt ngào, mọi bất mãn lo lắng đều tan biến, "Còn không phải sao, cứ cho là em thực sự dựa dẫm vào anh thì mãi sau này cứ để anh ở bên cạnh em là được rồi". Trong thoáng chốc cô cảm thấy mùi hương thanh mát trên cơ thể anh vương vấn trong không khí khiến lòng cô bình yên đến lạ. "Anh hứa đi", cô nhíu mày nhìn anh.

Ánh nắng ấm áp của mùa hè chiếu xuyên qua tán lá tạo thành màu ngọc lục bảo lấp lánh, có hai người dựa vào nhau dưới gốc cây xanh mát, giọng nam trầm ấm như có như không vang lên trong khung cảnh yên bình ấy.....

"Anh hứa sẽ ở bên cạnh em, MÃI MÃI....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro