Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là một cô nhi.

Gầy gò, đen đúa, dơ bẩn, không ai dám đến gần.

Mà y, cũng không muốn ai đến gần.

Y ghét tất cả bọn họ.

Ghét những ánh mắt bọn họ nhìn y như nhìn một bãi những gì cực kì dơ bẩn.

Ghét cái cách bọn cô nhi cùng bảo mẫu trong viện luôn tìm cách hắt hủi y.

Bọn họ nói rằng y thật bẩn thỉu.

Rằng y chính là một thứ của nợ không nên tồn tại trên đời.

Bọn họ luôn dùng cái lý do 'Thứ không đáng sống thì không nên được ăn' để bắt y ăn những thứ đồ ôi thiu thừa lại.

'Ranh con đáng chết' chính là biệt danh bọn cô nhi gọi y.

Chúng lôi y ra đánh đập, quẹt tàn thuốc lên người y, hắt thứ nước dơ bẩn lên người y, cốt chỉ để thoả mãn cái thú vui chà đạp người khác của bọn nó.

Y ghét cái cách những con người đến đây, lướt ánh mắt đầy chán ghét cùng khinh khi nhìn nó, thi thoảng còn xì xào những lời khó nghe với lũ bảo mẫu ở đó, sau đó bế đi một đứa bé thoạt nhìn ngây thơ nhưng thật ra thâm tâm xảo quyệt chỉ muốn di người khác dưới gót chân mình.

Y ghét tất cả bọn họ.

Nhưng, con người này, lần đầu có người cho y một cảm giác kì lạ.

Không chỉ không có khinh khỉnh cùng chán ghét, người nọ còn khẽ nắm cằm y nâng lên, vân vê khuôn mặt y, đáy mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Người nọ hỏi y một câu mà cả đời y chưa từng có ai hỏi đến.

- Bé cưng, đến nhà ta không?

Y chỉ có thể kinh ngạc nhìn người này, để mặt hắn nâng cằm y lên, ngón tay không yên vị chạy toán loạn trên khuôn mặt y.

Không đợi y trả lời lại, hắn đã đưa tay bế y lên, sau khi nói vài câu với mụ bảo mẫu, hắn trực tiếp bế y lên xe đưa về.

Suốt quãng đường đi, trong mắt y chỉ có kinh ngạc cùng khó hiểu đan xen.

Mà hắn, trên khoé môi lại thấp thoáng ý cười.

Hắn đưa y về nhà, sai người tắm rửa cho y, dọn ngay cho y một phòng trống sạch sẽ.

Y được ngâm mình trong nước nóng, được người kì cọ, bôi lên da thứ chất lỏng có màu toả hương thơm dễ chịu.

Y không thích người khác chạm vào mình, nhưng giờ đây hàng vạn câu hỏi đang xoay chuyển trong đầu y khiến y không để tâm mà mặc người tắm rửa.

Y lần đầu không bị người khác nhìn bằng ánh mắt xem thường. Không bị hắt hủi, không bị gọi ranh con, không bị hắt nước bẩn vào người.

Mà giờ đây, hắn nhìn y bằng ánh mắt thích thú, hắn đưa y về nhà hắn, cho y tắm rửa bằng thứ chất lỏng có mùi dễ chịu.

Y không hiểu được cũng không thể nào đoán ra được.

Mãi đến khi y được mặc y phục sạch sẽ bị người đẩy đến bên hắn, y mới chợt hoàn hồn lại.

Giây phút y bước ra, hắn đã giật thót mình vì kinh diễm.

Mái tóc rối bù được gội rửa sạch sẽ, chải ngay ngắn tạo cho người ta cảm giác đặc biệt mềm mại. Làn da sau khi loại bỏ hết những bụi bẩn trở thành hồng hào thanh tú, cặp mắt lãnh cảm vẫn giữ nguyên khó hiểu âm trầm nhìn hắn, bờ môi mọng nước ửng hồng, vóc người nhỏ bé lọt thỏm trong ống tay áo khiến cho hắn không nhịn được muốn yêu thương chiều chuộng.

Sau khi thoáng sửng sốt, ý cười trên môi hắn càng đậm.

Không ngờ tuỳ tiện đi làm từ thiện để gây tiếng tốt lại có thể vơ được bảo bối như thế này về người.

Lần đầu tiên nhìn thấy y co ro ngồi một góc, dùng ánh mắt oán hận cùng khinh thường nhìn tất cả mọi người xung quanh, hắn đã bị hấp dẫn. Giây phút ngắm gương mặt kinh ngạc gần mình trong phút chốc, hắn chợt cảm thấy đầu óc như trống rỗng, chỉ còn biết ngẩn người nhìn y. Hắn dường như cảm thấy ánh sáng mờ ảo tản ra xung quanh y khiến cho người bị hấp dẫn, cỗ mị lực hiếm có được lại toả ra đây ngay trước mắt hắn. Trong vòng một khắc, hắn nảy sinh kiên quyết muốn đem đứa trẻ này về.

Xem ra, ánh mắt hắn không hề chọn sai.

Ngoắc ngoắc cánh tay, ra hiệu cho y đến ngồi bên cạnh mình.

Y dè chừng từng bước, lúc ngồi xuống vẫn kiên trì lui ra xa.

Hắn chợt phì cười, đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của nhóc con trước mắt.

Y dường như có điểm khó chịu, đôi chân mày xinh đẹp khẽ cau lại, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn đẩy ra.

Hắn càng không chịu dừng lại, trực tiếp ôm người bế lên đùi mình.

Hết cọ cọ mũi mình vào cái mũi nhỏ, lại dùng tay sờ sờ nắn nắn khắp khuôn mặt tròn tròn.

Y trợn tròn mắt, đáy mắt ngập tràn phẫn nộ, ngọ nguậy không yên.

Hắn tiếc nuối dừng lại, dùng giọng điệu bất đắc dĩ hướng bảo bối nói.

'Ta cũng không có ăn thịt ngươi a, quấy cái gì?'

Bảo bối ánh mắt tức giận nhìn hắn, nửa ngày sau mới phun ra một câu.

'Ngươi tại sao đem ta về đây?'

Hắn xuýt xoa, giọng bảo bối thật êm tai nha, thanh cao, ma mị, rót vào tai hắn như thanh âm từ thiên đàng.

'Thiếu gia muốn nuôi ngươi, sao, chỗ nào không vừa ý?' Hắn một tay nghịch nghịch lỗ tai y, một tay miết miết vùng da bụng non mềm.

Chỉ thấy bảo bối trợn tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên.

'Nuôi ta?'

'Ân.' Hắn khoan khoái gật đầu.

Bảo bối im lặng nửa ngày, hắn cũng thật biết điều chỉ ngồi xoa nắn cánh tay bảo bối.

Thật lâu sau mới có tiếng đáp trả.

'... Ngươi vì sao muốn nuôi ta?'

Hắn thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn y, sau đó liền đáp.

'Vì ta thích.'

Bảo bối lại cau mày nhìn hắn.

Hắn cười khổ, lấy tay bẹo má y.

'Đúng rồi, bảo bối, ngươi tên gì?'

'Tên?'

'Đúng, tên.'

'Không có tên.'

'A?'

Hắn kinh ngạc. Không có tên?

'Vậy, ta đặt một cái cho ngươi. Chí Mẫn, đúng, Chí Mẫn, thấy thế nào?'

'Chí Mẫn?'

Y nhíu mày. Chỉ là cái tên thôi, cũng đâu cần thiết lắm? Nhưng không sao, một cái tên, cũng không tệ.

'Được.'

Hắn hài lòng gật đầu.

'Ta là Kim Tại Hưởng, ngươi về sau cứ gọi Hưởng Ca là được.' Hắn đắc ý ngẩng đầu.

Y nhìn hắn kì dị, rồi xoay mặt đi không quan tâm.

Hắn thầm cười khổ, 'Đúng rồi, bảo bối, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?'

'14.'

Hắn khẽ kinh ngạc, '14?' Lại nhỏ con như vậy? Cứ như một đứa nhóc 8 tuổi. Không sao, càng nhỏ hắn càng dễ trấn áp. Khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro