chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kang EunMi. Tôi 22 tuổi. Tôi sống trong 1 con hẻm nhỏ với 1 ngôi nhà nhỏ, có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, và 1 toilet. Cuộc sống của tôi không khó khăn nhưng nó rất nhàm chán. Tôi chỉ mong sao thoát khỏi cảnh đó càng sớm càng tốt. Buổi sáng ở nhà. Buổi chiều từ 3h làm cho tới tối. Tôi làm ở 1 quán fast food. Tôi là 1 fan của BTS, và tôi yêu Min Suga. Định mệnh đã cho tôi gặp các anh và cuộc sống nhàm chán của tôi thay đổi hoàn toàn.

Đêm đó...11h... tôi vừa đi làm về thì trời đổ mưa, rất là to. Tôi đi tắm. Vì là buổi tối, với lại quá mệt mỏi, tôi chỉ đóng cửa và để đèn. Chỉ có nhà tôi là còn sáng.
Tôi tắm xong, lau tóc thì nghe tiếng mở cửa. Tôi sợ, vì nghĩ là ăn trộm nên cầm cây gậy thủ sẵn. Tôi đi ra phòng khách, tôi thấy 7 người con trai, đầu tóc ướt nhẹp, có nhộm màu nữa. Tôi bị cận, lật đật vào phòng lấy kính đeo. Thông thường thì tôi đeo lens.

"Họ...có phải là..."

Tôi bật đt lên, nhìn vào đó.

"Bts hả ta? Mình đang mơ sao? Tỉnh tỉnh lại. Ủa mà mình nhớ là mình có ngủ hồi nào đâu ta?" Tôi nhéo má, dụi mắt tự nói 1 mình.

"Mấy ảnh đâu rồi? Chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Tìm kĩ đi" vài tiếng ồn ào ngoài kia

"Các anh là...BTS?" Tôi đi lại gần, đưa mặt sát mặt họ.

"Suỵt! Cho bọn anh trốn với! Vả lại ngoài kia đang mưa." Jimin đưa tay lên miệng.

"anh cái gì mà anh? Tớ bằng tuổi cậu đó." Tôi khoanh tay "mà sao mọi người ở đây? Còn bị fans đuổi theo nữa?"

"Tụi anh đi nghỉ hè ở gần đây nè! Muốn ra ngoài chơi tý, ai dè bị fans bắt gặp." Yoongi xoa mái tóc ướt. Tôi thấy Yoongi mặt đỏ ửng lên, tim đập rất mạnh.

"To...tóc... các anh...ươ...ướt hết...rô...rồi...để em...lấ...y khă...khăn cho..." tôi vội chạy vào phòng đóng cửa. Tôi dựa tường đặt tay lên ngực. Tim tôi đang đập rất nhanh. Tôi khóc. Tôi đã được gặp người mình yêu rồi. Nhìn lại căn phòng nhỏ, dán toàn hình của BTS nhưng hình của anh thì lại rất nhiều.

Tôi đem khăn ra cho các hyung. Lúc đưa cho Yoongi, tay tôi run run.

"Nhà kia còn đèn kìa, dô hỏi thử đi"

"Chạy nhanh vào phòng đó đi." Tôi chỉ tay vào phòng trống.
Mọi người đã vào hết.

Cốc...cốc...

"Ai đó?" Tôi mở cửa

"Cho hỏi, bạn có thấy 7 người con trai chạy vào đây không?"

"7 người? Là ăn trộm à?"

"Không là BTS đó"

"BTS? Thật chứ?"

"Thật"

"Xin lỗi nhưng tôi không thấy"

"Cám ơn" họ đi rồi, quay và nhà tôi đã thấy BTS đứng trước cửa phòng.

"Ăn trộm? Thật chứ?" Rap Mon hyung nhìn tôi

"Hihi! Nói vậy cho nó thật tí" tôi lè lưỡi.

"Noona~ có gì ăn không? Em đói quá" Kookie xoa bụng

"Noo...noona hả? Có có, chờ tí noona lấy liền" tôi bất ngờ và cười tươi, tung tăng vào bếp. Được 1 ngôi sao nổi tiếng thế giới kêu là noona thì hạnh phúc quá trời quá đất luôn.

"Anh nữa" 6 người còn lại chen chúc nhau.

"Nae! Sẽ có mà"

Tôi vào bếp và lấy thức ăn ra.

"Để anh phụ em" Jin hyung đi vào với tôi.

30' sau...

"Đồ ăn tới nè! Đồ ăn tới nè" tôi cùng Jin hyung bưng thức ăn ra.
"Ngon...quá" Hope hyung ăn miếng thịt

"Yah~~~ như được sống lại vậy á! Cám ơn noona nha!" Kookie cười.

Tôi đỏ mặt. " khô... không có gì"

"Jin hyung có đối thủ òi nha" Yoongi vừa nhai vừa nói.

"Thế thì mốt tự mua đồ ăn đi nha anh lớn" Jin liếc xéo Yoongi.

"Ô! Món này là của Jin hyung nấu phải hong ta? Ngon quá điiii" Yoongi hyung đổi chủ đề

"Tự mua"

"Anh già à! Anh lớn Yoongi biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho anh lớn đi nha...nha?" Yoongi nũng nịu với Jin hyung. Tôi liền đứng lên đi vào toilet. Nhìn trong gương, mặt tôi đỏ ửng lên như trái cà chua. Không được rồi, càng lúc tôi càng yêu anh hơn và không thể kiềm chế. Ai biểu tôi yêu anh quá làm gì. Còn anh thì chẳng thể biết được nó có tồn tại hay không...

Tôi đi ra, Yoongi qua lại nhìn tôi và cười. Nụ cười anh đúng là ngọt như mật.

"Ao...áo...cá...các anh...ươ... ướt...hết...ro...rồi kìa...." tôi đỏ mặt

"Không sao lát khô" V đao lên tiếng

"Không được...các anh sẽ...bị... bệ...bệnh mất...đặ...đặt biệt... là Yoongi...hyung" tôi nói nhỏ dần.

"Cám ơn em đã lo cho anh nhe" Yoongi đi lại tôi, đặt tay lên đầu tôi. Tôi biết mình sắp xỉu vì tim đập rất là mạnh. Tôi chạy ngay vào phòng, hít thở sâu hơn và đều hơn mới lấy lại bình tĩnh.

"Không ăn hả?" Yoongi gọi vào

"Không...ăn" tôi trả lời.

Mưa tạnh là lúc 4h sáng. Tôi đi ra thì thấy 7 người ngồi trên sôfa ngủ ngon lành. Chắc có lẽ mệt quá nên ngủ luôn. Mà công nhận hay thiệc nha, đồ ướt, ngoài này lạnh vậy mà vẫn ngủ được. Tôi vào phòng lấy ra 4 cái mền, lúc đắp cho Rap Mon, hyung ấy tỉnh.

"Ưm..."

"Hyung vào phòng ngủ đi, ngủ ngoài này là bệnh áh!"

"ừ" Rap mon kêu các hyung kia dậy và vào phòng ngủ. Tôi không biết mai họ có lịch trịnh khônh nữa. Hè mà cũng không được nghỉ nữa.

Sáng 7h...

Tôi nghe có tiếng nói chuyện và mùi thức ăn. Tôi ra ngoài.

"Chào buổi sáng...cậu tên gì ấy nhỉ?" V giơ tay chào tôi.

"Kêu tớ là ARMY."

"Sao vậy?"

"Không nói nhiều. Bleee..." tôi lè lưỡi trêu Jiminie.

Tôi vào bếp, thấy Jin hyung đang nấu nướng.

"Thơm quá"

"Ơ! Hyung xin lỗi nha, chưa xin em mà đã tự tiện tại mấy đứng nhỏ than đói..."

"Không sao đâu hyung." Tôi cười tươi.

"Hyung...chào buổi sáng...noona" Kookie chào tôi

"Chào Cúc."

"Noona tên gì vậy?"

"ARMY"

"Noona nói đi mà." Kook nũng nịu thấy dễ thương lắm luôn

"Noona tên Kang EunMi."

"Nae! V hyung, noona tên Kang EunMi"

"Vậy là Tae kêu em hỏi tên noona hả?"

"Nae." Thằng nhỏ ngây thơ gật đầu không suy nghĩ.

Tôi đi ra bếp, lôi TaeTae vào phòng ngủ cho khách.

"TaeTae"

"Wae?"

"Cậu kêu Cúc hỏi tên tớ à?"

"Khônggg!!! Là Jimin á"

"Sao cậu lại không cho bọn tớ biết tên?"

"Vì biết tên rồi thì làm được gì.?" Tôi ỉu xìu ngồi xuống giường.

"Được chứ. Bọn tớ sẽ nhớ cậu"

"Lịch trình không biết có nhớ nổi không ở đó nhớ tên ARMY"

"Sẽ nhớ mà"

"Tớ chỉ gặp mọi người 1 lần này thôi à! Đâu phải gặp quài quài đâu! Mốt gặp là ở trên live á"

"Không có. Lần này bọn tớ ở đây là nghỉ hè 3 tháng đó. Lịch trình thì có nhưng ít lắm vì PD-nim đi công tác xa rồi"

"Động não đi. Ngốc, cậu ở đây luôn à? Phải về khách sạn chứ! Ngốc nghếch. Ra ăn sáng thôi" tôi cốc đầu Tae, đi ra khỏi phòng.

Cạch...

Mới mở cửa đã thấy 6 người nhìn tôi

"Ồ! Mới có 1 ngày" Hope hyung nhìn too với Tae

"1 ngày sao hyung?" Tae ngây thơ.

"Mày thật là... đúng là V Đao của BTS." Hope hyung giơ ngón cái

"Đầu óc hyung chứa gì đâu không á." Tae khoanh tay đi lại các hyung khác.

"Lát mấy giờ các hyung mới đi?"

"9h... bộ muốn đuổi bọn anh đi à?" Yoongi vừa bấm đt vừa nói.

"Không ạ...chỉ để biết thôi" tôi cũng đã đỡ ngại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro