chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi !"_Giọng một người đàn ông nói

"Anh...anh đang nói gì vậy chứ ?"_Yunmi gượng cười

"Cô không nghe thấy ư ? Tôi nói chia tay đi !! Cô hết giá trị lợi dụng rồi !"_Hắn trả lời, chính hắn BooYoung - người yêu của Yunmi 1 năm vậy mà hắn đòi chia tay sao? Chả lẽ 1 năm qua đều là giả dối...

*Flashback*

"Alo, anh à hôm nay em có việc nên sẽ về trễ nhé !"_Yunmi nhấc máy lên gọi điện cho ai đó

"Em nhớ về nhanh nha, anh sẽ nhớ em lắm đó bảo bối"_ BooYoung cất tiếng trả lời

"Nae ! Em biết rồi, anh nhà ngoan nha ! Yêu anh"

"Anh cũng yêu bảo bối !"hắn ta nói

Cứ nghĩ rằng tình yêu của hai người họ vẫn sẽ tiếp tục như vậy...người đi, người đợi...nhưng chính hắn ta đã làm nó tan biến...

Bỗng từ đâu xuất hiện một cô ả váy áo hở hang bước vào căn nhà của họ rồi lên tiếng
"Anh à, mấy hôm rồi không gặp, người ta nhớ anh lắm đó"

Người đàn ông nói bằng giọng cưng chiều"Không sao hôm nay anh sẽ đền bù cho cưng. Con người yêu anh hôm nay về muộn, chúng ta sẽ có cả đêm để hàn huyên với nhau mà"

Nhưng quả thật là "Người tính ko bằng trời tính" cô bất chợt quên tài liệu ở nhà nên đã quay về lấy về phát hiện ra một cảnh tượng đáng khinh. Quần áo trong nhà vứt lênh láng từ phòng khách vào đến nhà bếp. Người con trai cô yêu đang quan hệ với người phụ nữ khác ngay trong căn bếp...nơi đã từng ngập tràn hạnh phúc của họ

Cô không tin vào mắt mình, bất chợt hét lớn lên "Cái...cái quái j thế này ?! Các người... các người..."

Hắn hốt hoảng lên tiếng "Bảo bối, không như em nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm ? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người làm chuyện đồi bại này mà gọi là hiểu lầm à ?" Yunmi giọng nói tức giận lên tiếng

Hắn im lặng một lúc rồi thốt lên "Thôi được vì cô đã phát hiện ra chuyện này nên tôi cũng muốn nói luôn...Chúng ta chia tay đi !"

*End flashback*

"Cũng chỉ là do cô tò mò muốn hiểu cái thứ gọi là tình yêu là gì nên tôi mới giúp cô. Cứ coi như tiền tiêu hàng tháng của tôi là nhờ vào việc đấy đi. Nhưng bây giờ cô hết giá trị lợi dụng rồi, vì sao ư ? Cô chẳng phải là người hiểu rõ nhất nhỉ ? Sáng nay báo đài vừa đưa tin Do thị phá sản phải không ? Giờ thì cô cũng chẳng còn gì để tôi lấy nữa rồi ! Tạm biệt nhau tại đây là tốt nhất, tôi không muốn phải ra đường chung sống với một người nghèo nàn như cô !"

Do thị phá sản ? Đương nhiên cô phải biết rồi. Vì muốn chứng minh với lũ bạn cô biết hắn yêu cô thật lòng nên cô đã mua chuộc các nhà báo loan tin để xem phản ứng hắn thế nào, thì thật ngạc nhiên cô nghĩ hắn sẽ khác gì những gã đàn ông ngoài kia, yêu cô chỉ vì cái khối tài sản khổng lồ của nhà cô vậy mà... Nhưng tại sao cô lại yêu hắn đến như vậy để rồi cứ đinh ninh rằng hắn không như những người khác vẫn sẽ chung thuỷ yêu cô, giúp cô vượt qua khó khăn này ???

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa kia được ai đó mở ra, theo bản năng, cô hướng mắt ra cửa, đập vào mắt cô là 1 cô gái ăn mặc hở hang, có lẽ...trong mắt hắn mọi thứ của ả ta đều hơn cô

"Nếu anh ấy không yêu cô thì chia tay đi còn núi kéo làm gì nữa, cô không thấy mình đang rất phiền phức sao ?"_Giọng nói của ả cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

"Hah, anh muốn chia tay sao ? Được, tôi đồng ý ! Coi như tôi giải thoát cho anh cũng như giải thoát cho chính mình khỏi cái cạm bẫy tình yêu này đi !"_Cô đáp lại một cách lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm

Nhưng đâu ai biết được rằng bây giờ cô đang đau, đau lắm, cảm giác như có ngàn vết dao cứa thật mạnh vào tim cô khiến nó rỉ máu. Cô yêu hắn hơn cả bản thân mình vậy mà bây giờ cô nhận lại bằng sự đau đớn đến thấu tim gan cô, ai hiểu cho nỗi lòng cô được chứ ?!

"Từ giờ tôi và cô sẽ chấm dứt, mong sẽ không gặp lại nhau" Hắn nhếch mép nói với vẻ như rất vui sướng

"Tôi không cần anh phải nói ! Không có anh con Yunmi này vẫn sống rất tốt !"_Yunmi cười khinh bỉ đáp rồi quay ra chỉ thẳng vào mặt con ả kia và nói "Chắc cô cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhỉ. Không biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi lại quay ra dụ dỗ hắn ta, chắc cũng chỉ vì mấy đồng bạc lẻ thôi chứ gì? Tôi cảm thấy hổ thẹn thay cho bố mẹ cô đấy, chắc cũng cảm thấy tủi nhục với bà con hàng xóm lắm vì có đứa con làm xấu mặt dòng họ như cô, có vẻ các người đẹp đôi lắm đó"

Nói xong cô hét lớn: "giờ thì hai người cút ra khỏi nơi này cho tôi, thật dơ bẩn."

Cô chỉ muốn nói vậy để chứng tỏ mình mạnh mẽ thôi nhưng...cô sợ, sợ lắm...sợ nếu hắn vẫn còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa cô sẽ trở nên yếu đuối mà níu hắn ở lại với cô

Hắn và ả ta rời khỏi căn nhà, cánh cửa gỗ đó được đóng lại, chân cô rụng rời rồi từ lúc nào không hay ngồi bệt xuống sàn, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi khỏi mi mắt, giọt nước mắt có vị mặn chát như cảm xúc của cô lúc bấy giờ vậy...

Chẳng lẽ tình cảm cô dành cho hắn chưa đủ hay sao, chẳng lẽ cô yêu hắn không bằng ả kia yêu hắn sao ? Cô căm hận hắn, cô tự hứa với bản thân sẽ không một lần nào yếu đuối nữa. Ngoài trời lúc này đột nhiên đổ mưa chẳng hay ông trời cũng thương thay cho số phận của cô chăng ? - số phận đầy bi thương và nghiệt ngã này...Liệu có thể cho rằng hắn còn yêu cô không ? Cuộc tình này thật quá nực cười. Một năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để cô coi cuộc tình đó là yêu thử, kết cục của cuộc tình này chẳng đi được đến đâu, tốt nhất là nên dừng lại, đừng quá cố chấp để níu giữ một người không yêu mình. Cô nên tập quên đi hắn và bắt đầu lại với cuộc sống tươi đẹp của một đại tiểu thư như ngày nào. Cô khóc nhiều đến nỗi ngủ lúc nào chẳng hay. Liệu rằng cuộc sống của cô sẽ như thế nào khi không còn hắn ????? Liệu cô còn có thể yêu thêm lần nữa ?
[ sến súa made by #Cáo and #Đường ]

Chiều hôm ấy, Lee Min gọi điện thoại cho Yunmi nhưng tất cả đều được đáp lại bằng sự im lặng. Lee Min do quá lo lắng nên đã gọi cho Choi Hani, Jeong Rin báo và book vé chuyến bay sớm nhất có thể để sang xứ sở kim chi này.

Sáng hôm sau...

Rin và Hani đã có mặt ở Hàn Quốc, Won Bang và Lunna từ đâu tức tốc tới sân bay đón hai cô bạn trở về nhà Yunmi. Vừa bước vào nhà, quả thật không sau khi nghĩ rằng Yunmi có chuyện, ngay trước mắt các cô là một đống hỗn độn, đồ đạc bị đập phá, những mảnh vỡ tung toé khắp nhà do Yunmi gây ra. Các cô lập tức chạy ngay lên phòng Yunmi vẫn ở đó chẳng có tí động tĩnh nào, mặt cô sưng húp, mắt thâm quầng chắc là do khóc quá nhiều...

"Yunmi...mày..mày sao vậy ?!"_LeeMin lo lắng hỏi

"Hic...Tao đã làm gì sai chứ ?! Tại sao hắn lại bỏ tao ?!"_cô hét lên

"Mày đừng buồn, vẫn còn bọn tao ở đây mà, bọn tao sẽ mãi bên mày ! Đừng vì một thằng không ra gì mà phải tự làm khổ bản thân mình như thế ! Minie mà bọn tao biết mạnh mẽ lắm cơ mà, mày phải khiến cho thằng khốn đó và con ả kia quỳ dưới chân mày mà xin tha thứ chứ ! Đúng ko ?"_Bang chạy lại ôm trấn an cô, nhỏ nhẹ nói

"Dẹp hết đi ! Bọn mình ra ngoài chơi cho sáng khoái đầu óc tí đi ! Hôm nay thời thời tiết ở Seoul khá đẹp mà !"_Hani hớn hở nói
[au: con này làm tụt mood ghê -.- #heo]

"Đi đâu cũng được miễn sao em phải được ăn no !"_Rin hét lên vui sướng

"Chỉ cần em là người chủ chi thì em muốn ăn bao nhiêu cũng được :)))))"_Yunmi hài hước ghẹo theo, có vẻ nỗi buồn trong cô đã vơi đi được phần nào nhờ họ...những người bạn duy nhất của cô...người duy nhất cô có thể tin tưởng ?

Có thể nói hôm đó là một ngày rất vui của các cô gái, họ được trò chuyện trực tiếp chứ ko cần phải facetime cho nhau như trước nữa. Vui vẻ bên nhau, cùng nhau bước sang cái tuổi 18 đầy ý nghĩa mà mỗi con người chúng ta phải biết trân trọng này.

"Anh đừng quan tâm em một cách quá đà

Rồi lại lơ em một cách quá đáng!!!!!!👍🏻👍🏻"

[#Cáo: trừ con Rin

Rin: đương nhiên tao có một bộ óc thông minh hơn người thì nhảy lớp là một chuyện dễ dàng mà 😁😁

#Cáo: độ tự luyến đã lên level Sóc Chin

Rin: quá khen, quá khen. Tỉ đây ngại lắm ko dám nhận đâu 😎😎

#Cáo: cạn ngôn với mi 😒😒]

~~~~~~~~
Mọi người ới ! Chap đầu tiên của "Vốn chúng ta đã không thuộc về nhau" đã được xuất bản !
Từ giờ tụi mình sẽ làm việc theo đúng deadline để mọi người không phải chờ lâu (trừ những trường hợp tạm drop)
2 chap/tuần

Cũng từ chap sau tụi mình sẽ gắn tem cho 2 bạn ủng hộ truyện nhiều nhất
💜💜💜💜
~~~~~~~~



















Burn the stage tụi tao đến đây :)))

#cáo
#đường
#heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro