chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái mang vẻ mặt ủ rũ vừa  bị đuổi việc từ quán cà phê - WonBang. Cô đi mãi, chân cô sải bước trên con đường cảm giác như con đường ấy dài vô tận vậy. Bỗng một người đàn ông chạy huých vào vai cô, một cảm giác đau ê ẩm từ hôm truyền đến, cô ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cô là một chàng trai có làn da trắng bạch tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun

[Đường : thặc thú zị  cáo : giống taehyung nhà tao ghê :>  heo : bớt xàm -.- ]

Đây chẳng phải là Min Yoongi gì đó mà mọi người vẫn thường nhắc hay sao ? Tại sao một người như anh ấy mà phải đi bộ chứ ? Mọi người luôn đồn anh ta rất kiêu ngạo mà ?
Anh ta nhìn liếc cô một cái rồi nhếch mép bỏ đi [ heo : đó ! Đúng kiêu ngạo chưa ? ]
Bỗng từ đâu một cô bé có dáng hình nhỏ nhắn lao tới ôm Min Yoongi
"Yoongie~~ anh muốn ăn đấm lắm hay sao mà lề mề zị !"_cô bé phụng phịu nói

Xét về ngoại hình thì cô bé thực sự khá đáng yêu, thân hình nhỏ cùng mái tóc dài tới hông xoăn nhẹ ở đuôi, khuôn mặt hồng hào cùng đôi mắt to tròn màu tím...nhưng cô bé ấy thực sự là ai ?

"Anh có lề mề đâu ? Tại con nhỏ kia kìa"_Yoongi cố gắng giải thích cho cô nghe
Cô thấy vậy liền quay ra nhìn thì....à....hóa ra là con nhỏ này :)))

"Ố mồ ~chị dâu à ? Sao chị ở đây vậy ?"_cô bé cười tít mắt nói
"Chị dâu ? Rinie ! Em nói gì vậy hả ?!"_Yoongi quát to

Rin nhìn anh, có phải Yoongi vừa lớn tiếng với cô ?! Nhóc ý thực sự rất bất ngờ nha, nhưng thôi ! Cố gắng chịu đựng vì tương lai hạnh phúc sau này của anh hai vậy ~
"Anh ý kiến gì hửm ? Rinie nói trước là em chỉ mún WonBang unni làm chị dâu thui nha ! Plè "_cô nói

"Haizzz...cái con bé này..." Yoongi thở dài, từ nhỏ tới giờ Rin luôn vậy, tỏ ra dễ thương tới nỗi không ai dám ức hiếp ẻm...nhưng đằng sau cái dễ thương ấy thực sự là gì ?

"Oi ! Ai cho anh nói, im !"_dù giọng nói nhóc rất dễ thương nhưng không hiểu sao mà làm cho Yoongi lạnh ở sống lưng với cái câu nói đó

"Vậy chị đang đi đâu vậy Bang ?"_Rin dừng lại một lúc rồi quay sang Bang hỏi
"À...chị vừa bị đuổi việc, chưa biết con việc ở đâu giờ..chắc đi ăn chùa nhà con Yunmi một thời gian thôi"_cô gượng cười nói
"Ồ....hay unni vô công ty của anh hai Rin đi !"_Rin cười nói
"Anh không phiền chứ ?"_cô nói với một vẻ mặt thắc mắc
Bỗng Rin liếc mắt sang nhìn Yoongi với vẻ mặt đầy ẩn ý mà chủ có 2 anh em Rin hiểu :>
"À...thì không ! Tôi không phiền"_mới đầu Yoongi bị bối rối bời cái liếc "nhẹ" của Rin nhưng rồi về sau cũng đã lấy lại được vẻ cool ngầu vốn có của anh

[Đường : con Rin làm má ổng rồi chăng ?]

"Cám ơn anh !! Vậy tôi có thể làm ở bộ phận nào ?"_Bang vui mừng nói
"Tùy cô"_nói rồi ann lạnh lùng bước đi bỏ Rin ở lại cùng với Bang
Vốn dĩ khi chạm mặt cô, anh đã có một suy nghĩ rằng cô chỉ đang lợi dụng cô em gái bé bỏng của anh để có thể chiếm đoạt tài sản của Min thị như bao cô gái khác nên Yoongi đối sử với Bang cũng không khác gì họ
Vẻ mặt của Bang bỗng chốc buồn. Thật chẳng hiểu sao mà cô lại thấy thất vọng như vậy nữa ? Tại sao tin cô lại có chút hụt hẫng khi anh lạnh lùng bước đi vậy ? Chẳng lẽ.... Không ! Không thể vậy được ! Anh với cô chỉ mới có gặp nhau lần đầu thôi mà, đâu thể vậy được, đúng không ?

Cô cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình cho đến khi giọng Rin cất lên
"Unni làm thư kí anh hai nha ! Đằng nào ổng cũng hông có thư kí, cứ mỗi lần có ai vô là lại bị đuổi, can tội dũ dỗ anh ý... Bây giờ có unni vô em yên tâm hơn nhìu. Anh Yoongi hay bỏ bữa lắm nên unni nhắc ảnh hộ Rin nha !"
"À...ừm"_cô cố nói
"Unni sao vậy ?"_Rin lo lắng hỏi
"Cho chị hỏi một câu được không ? Tại sao...Yoongi ghét chị à ?"
"Đâu ? Hồi nào zị ? Mà unni cũng đừng để tâm, ảnh từ xưa đã zị rùi đó, anh luôn mang trong mình cái suy nghĩ là đứa con gái nào cũng chỉ muốn tiền của anh ý nên lạnh như vậy cũng bình thường hà...mà unni đang có tình ý gì với ảnh hửm ???"_ Rin nhớ mày về phía cô
"Ơ hay, sao em nói vậy hử ? Chị với Yoongi mới chỉ gặp nhau lần đầu, hơn nữa chị cũng đâu thích tuýp người lạnh lùng"_ Bang gõ vào đầu Rin một cái "cốc" nói

____sáng hôm sau___

Đứng trước cửa tập Min thị, cô bàng hoàng trước sự rộng lớn của nó. Bước vào công ty, cô nhẹ nhàng hỏi lễ tân

"Chị ơi cho em hỏi phòng nhân sự ở đâu với ạ"
"Em là nhân viên mới à ?"
"Dạ, em mới được nhận làm thư kí riêng cho chủ tịch Min ạ, em tên WonBang"

Câu nói của cô khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng vì chủ tịch của họ nổi tiếng lạnh lùng và không gần sắc nữ mà lại tuyển một thư ký riêng như cô đây ?

Cô tiếp tân cũng thay đổi thái độ và nghĩ : chắc cô ta đã dụ dỗ Chủ tịch Min để có được chức vụ này. Và trả lời cô bằng giọng nói đầy khinh bỉ
"Phòng nhân sự trên tầng 17 đấy, lên đi khéo muộn lại bị đuổi việc"_cô ta cố tình nhấn mạnh từ "đuổi việc"
"À dạ vâng"
Cô không nói gì thêm mà đi thẳng lên tần 17, tới nơi thì một lần nữa cô lại bị choáng ngợp bởi căn phòng của anh, đây không phải là một căn phòng bình thương nữa rồi mà có khi căn phòng ấy còn chứa đủ 500 con người đấy ! Căn phòng được trang trí theo phong cách châu âu, mọi thứ đều rất thanh lịch và nhã nhặn. Ở giữa căn phòng là bàn và ghế làm việc của chủ tịch, còn bên phải là bàn thư kí chúng đều được bao quanh bởi những vật trang trí tuyệt đẹp

"Cô còn muốn đứng đó bao lâu nữa hả ?!"_bỗng có một giọng nói lạnh vang lên làm cô giật mình, lúng túng tới nỗi làm rớt cả bộ hồ sơ
"Đúng là vô dụng mà, nhanh cái chân cô lên !"_Yoongi nhăn mày khó chịu, thật chả hiểu sao em gái anh có thể chơi với một người hậu đậu như vậy nữa
"Tôi..tôi xin lỗi"_cô hối hả cúi người xin lỗi anh
"Về chỗ làm đi !"

Vì muốn cô hiểu được cái cảm giác áp lực mà rời đi nên anh đã nhờ trợ lý giao cho cô vài chồng tài liệu, nhưng đâu ngờ cô lại có năng lực đến thế ?! Chỉ trong vài tiếng đã làm xong hết, trong khi người khác phải mất mấy ngày mới xong được một xấp không chừng....
cô còn có thể nói 3 thứ tiếng ngoài tiếng Hàn ra là Anh, Trung và Nhật thật sự hơn cả sức tưởng tượng của anh....
Mọi ngày cứ tiếp diễn như vậy cho tới ngày...

Cô nhanh chóng bước tới bàn làm việc của Yoongi nói
"Ngài gọi tôi ?"
"Ừ, lịch trình hôm nay"_miệng nói nhưng mặt của anh vẫn luôn cúi xuống, tay thì viết nốt bản kế hoạch
"Dạ, tối nay ngài có một cuộc gặp mặt với Jeon thị"
"Ừ chuẩn bị đồ cho tôi, tầm 8h bắt đầu đi...à ! Cô cũng chuẩn bị đi"
"Tôi được đi sao ?"
"Cô là thư kí riêng của tôi sao lại không đi ?"_anh ngẩng mặt lên nhìn cô, vẫn cái ánh mắt lạnh lùng ấy

Thật chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn anh cô lại có cái cảm giác ấm áp, được bảo vệ và an toàn, dù anh có lạnh nhạt tới đâu đối với cô, chỉ cần được anh chú ý tới là điều khiến cô vui

"Cám ơn, tôi đi trước"
"Ờ, đi đi" rồi anh lại cúi đầu làm việc

Một lát sau có một cô bé bỗng bước vào công ty như một vị thần :> đó không ai khác là Rin, cô em gái bé bỏng của Yoongi

"Chị ơi ~ anh Yoongi có trên phòng không ạ ?"_cô kiễng chân lên để cố với tới cái bàn lễ tân, lấp ló cái đầu lên
"À, Rinie à ? Có chủ tịch đang trong phòng đó, em lên đi ?"_ tiếp tân vui vẻ nói
"Nae~"
Bỗng từ đâu một ả đàn bà chát đầy son phấn lên mặt bước vào công ty như một con....(tự nghĩ :>)
Ả chanh chua lên tiếng

"Yoongi ở đâu ?"
"Dạ xin hỏi cô đã hẹn trước với chủ tịch chưa ?"
"Tôi mà cần phải hẹn sao ?? Cô không biết t...."
"Dạ nếu cô không có hẹn vui lòng cô về cho"_cô tiếp tân nhìn thì biết ngay là loại đàn bà đứng đường muốn ra mẽ ở trong công ty nên cũng có ý đuổi về

Lúc đó Rin đang định đặt chân vào thang máy [heo : nhanh dữ vậy ?! ] thì thấy ả ta xuất hiện, liền nhẹ nhàng bước ra tới chỗ ả

"Ồ...đây chả phải là tiểu thư Momo sao ? Rin có thể giúp gì cho chị ?"_Rin nói bằng giọng khiêu khích
Ả nhìn Rin một vòng thì đoán là một đứa con nít nghèo nàn đang lạc vào trong công ty nên cũng không cần phải lắm lời
"Ờ, biết điều thì tránh ra đi ! Tao là vợ sắp cưới của Yoongi đó !"_ả vênh mặt lên nói
"Ủa ? Vậy sao, tại sao Rin lại không biết zị ?"
"Mày chỉ là đứa con nít nghèo nàn sao mà biết được ? Cút ra khỏi công ty chồng tao coi !"
"Hic...chị xinh đẹp bắt nạt Rin kìa"_bỗng cô lăn đùng ra khóc, Bang đi ngang qua thấy vậy liền tới đỡ Rin dậy
"Cô làm gì con bé vậy ?! Cô không thấy cô đang rất hèn hạ sao ?!"_Bang quát
"Con chó này, mát dám quát tao ?!"_ả dơ tay lên định đánh Bang thì Yoongi tới giữ tay ả lại
"Cô làm gì ở đây"

Tụi mày đang hoang mang tại sao Yoongi có ở đó đúng không ?! Để au giải thích nghe

~Flashback~

Sau khi Bang rời khỏi phòng thì Yoongi chợt nhớ ra phải đến đón Rin ở nhà tới công ty vì nãy bố mẹ có nhắn tin bảo sẽ đi du lịch lâu nên đi đâu cũng phải "vác" Rin đi cùng vì cô còn khá nhỏ
[Heo : chòi má ! 17 tuổi rồi đó]

Anh lúc đó chạy xuống thì thấy có đám đông ở giữa sảnh thì tò mò đến xem thì thấy cô em gái của mình đang nằm khóc trong lòng bàn tay của Bang mà con ả nào đó đang chuẩn bị tát cô

~End flashback~

"Yoongie~~~ em nhớ anh quá chừng hà"_ả vừa ôm tay anh vừa õng ẹo nói
"Buông"_anh nói
Câu nói của anh làm Momo cảm thấy sợ nên đã rút tay lại
"Cô đã làm gì Rin ?!"_mặt anh tối xầm lại
"Con nhỏ đó hả ? Em chả làm gì nó cả, mới tí nhỏ đó đã lăn ra khóc rồi con chó nào đó lại lết xác ra đây chọc tức em lên"_ả nói bằng giọng như sắp khóc tới nơi
"Chị Momo nói dối...hic...chị ý định đánh Rin với Bang unnie"_ Rin lao tới Yoongi khóc nức nở
"Cô còn nói được gì nữa không"_vừa xoa đầu Rin anh vừa nói
"2 con nhỏ đó là ai mà khiến anh không tin e ?!"
"Tôi là thư kí riêng của Min chủ tịch còn cô bé mà cô vừa chê nghèo nàn chính xác là em gái cưng của Min chủ tịch đó" Bang đứng dậy nói
"Em...gái ? Ồ... Em rể à, chị xin lỗi nhé tại hôm nay chị..." Momo lật mặt chạy tới chỗ Rin xin lỗi vì chính ả cũng biết rằng Min Yoongi đây cưng em gái bảo bối của anh hơn cả cưng trứng, ai động tới sợi tóc của em gái ảnh thôi cũng đủ để đi gặp diêm vương rồi
"Cô cút ngay !"_Yoongi to tiếng nói

Momo cũng đành phải rút lui, ả hận Bang, chính vì cô mà ả mất đi lòng tin của em "rể" cũng như là Yoongi
"Mày cứ chờ đấy"

"Rin sao không ? Nín anh hai thương nha !"_Yoongi cố gắng dỗ ngọt Rin
"Hic...chị nói Rin nghèo nàn rồi đuổi Rin đi...hic"_Rin sụt sùi nói
"Thôi nín đi tối Yoongi đưa Rin đi gặp mặt cùng Yoongi nha !"

Cả công ty đang lấy tất cả mọi thứ có thể quay phim, chụp ảnh ra ghi lại khoảng khắc hiếm có này, Min chủ tịch của họ cưng bảo bối chu đáo quá nha ~
Mọi người đều rất thích thú với màn hường phấn của hai anh em nhà kia

"Nae~ Rin với Bang unnie đi trước nha.."_Rin nói
"Ừm ! Rin đi cẩn thận nha, Bang ! Nhờ coi chông Rin dùm tôi"_ anh thả Rin ra để dụi nước mắt, dặn dò Bang
"Vâng thưa ngài"_rồi cô cùng Rin đi ra ngoài công ty để chuẩn bị, còn Yoongi thì lên phòng sắp xếp đồ để đi chứ nãy lật đật chả cầm cái gì xuống hết chơn -.-

_______cắt______

2375 từ !!! Au thấy mình thiệt giỏi ha :>>
Hẹn chap sau nha <3




















Chap sau có H :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro