Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 6

 Lờ mờ tỉnh lại, đôi mắt cậu chậm rãi mở ra nhìn trần nhà nửa quen nửa lạ. Lúc này cậu mới nhớ lại chuyện đã xãy ra lúc bản thân bị bất tỉnh, ngồi bật dậy nhận ra tay và chân mình bị trói chặt và bị cột lại bằng sợi dây dài.

 Cử động vài cái liền cảm thấy nhói nên cậu đành từ bỏ, nhìn lại căn phòng cậu liền nhớ ra đây chính là căn phòng trọ trước đây cậu từng ở. Bộ dạng nữ sinh bị trói trong tư thế này làm cậu có chút vướng víu, lúc này cậu mới nhận ra mái tóc giả của mình đã bị ai đó vứt mất, mái tóc thật có chút rối xù.

 Đây không phải lúc để ý bộ dáng của mình, cậu phải nghĩ cách rời khỏi đây. Cậu có thể dùng năng lực để thoát ra, nhưng dạo gần đây cứ sử dụng năng lực đó thì cậu có thể mất kiểm soát. Nếu bây giờ cậu sử dụng, chỉ sợ chính bản thân mình sẽ phá nát nơi này và xung quanh đây mất.  

 Cựa quậy hồi lâu vẫn không làm sao cho sợi dây lỏng ra mà càng lúc trên làn da trắng của cậu lại hiện thêm vết hằn đỏ do dây gây ra. Tiếng mở cửa vang lên, cậu quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy đứng ngoài cửa phòng chỉ là một bóng đen đứng im nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần ló dạng sau lớp mây đen của buổi tối, rọi sáng bóng hình mờ mờ của người kia. Cậu cứ im lặng nhìn người kia với ánh nhìn đầy cảnh giác.

  - Atsushi-kun, em lại muốn bỏ anh nữa sao?

 Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng, cậu nhận ra giọng nói ấy, đôi mắt cậu càng cảnh giác hơn. Dazai bước vào căn phòng chậm rãi tiến lại gần chỗ cậu, anh càng lại gần cậu càng lùi lại ra sau. Vì có sợi dây trói tay cậu vào cửa sổ nên cậu chỉ lùi được một khoảng thì liền bị sợi dây giựt lại, cậu đã đến đường cùng rồi.

 Anh nhìn bộ dạng đầy cảnh giác, làn da trắng hiện vài vết đỏ trên cổ tay và cổ chân cậu, anh khẽ nhếch miệng cười. Dazai tiến lại chỗ cậu, ngồi xuống nhìn khuôn mặt mà anh đã nhớ mong trong suốt thời gian qua. Đưa tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt ấm áp của cậu, đôi mắt nhìn cậu say mê.

   - Atsushi, vì sao lại tránh né anh? 

 Cậu quay đầu né tránh đôi tay lạnh lẽo của anh đang đặt trên má mình.

  - Đừng có gọi cái tên đấy trước mặt tôi. Cái người mang tên đó đã chết trong vụ nổ ở nhà hoang cách đây một năm rồi.

  - Em vẫn còn căm ghét anh vì nghĩ anh là người đã lên kế hoạch giết em?

 Dazai mặc cậu né tránh cỡ nào cũng đều cố chạm vào khuôn mặt câu, ánh nhìn dịu dàng nhìn cậu. Atsushi nghe Dazai nói xong liền có chút giật mình nhưng vẫn im lặng không nói. Đúng vậy, cậu căm ghét anh là người đã người bày ra kế hoạch này, cậu căm ghét những người ở tổ chức thám tử, và cậu cũng căm ghét bản thân đã quá tin lời người khác.... Anh dùng tay đẩy nhẹ mặt cậu bắt cậu phải đối diện với mình, nhìn đôi mắt đang đắn đo suy nghĩ của cậu mà anh khẽ bật cười nhỏ, nhéo nhẹ má cậu một cách cưng chiều.

  - Thật ra....người đang lí ra phải hi sinh trong vụ nổ ấy thay thế em là một cô gái, cô ấy chịu đóng giả em và làm vật thế thân thay em. Nhưng mọi người trong tổ chức lại nghe lầm là đưa em ra làm vật hi sinh cứu người.... 

 Dazai nói một chút thì dừng lại nhìn vẻ mặt cậu, cậu nhìn anh với vẻ mặt của sự nửa tin nửa ngờ và cả sự ngạc nhiên.

  - Anh cũng không ngờ sau vụ nổ ấy em còn sống, anh khi biết được dường như muốn phát điên lên đi tìm em. Cuối cùng gặp lại em thì em lại làm lơ anh, em biết anh lúc đó buồn lắm không?

 Nhìn khuôn mặt buồn rầu của Dazai, Atsushi theo bản năng trước đây lại đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, khuôn mặt mà cậu đã từng nhớ và cũng rất hận trước đây. Anh cũng thuận theo thế mà nghiêng đầu nhắm mắt lại dụi vào tay cậu. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt.

 Anh nhướn người về phía cậu cởi bỏ sợi dây cột ở tay cậu ra và thuận thế đẩy ngã cậu ra sau, đè ngã cậu dưới thân rồi đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn say đắm. Tách đôi môi cậu ra, anh đưa lưỡi mình vào khuấy đảo làm càn trong miệng cậu. Một tay của anh thì giữ chặt tay trên đầu, tay còn lại thì lần mò hai hạt đậu ẩn dưới lớp áo Dazai nhìn khuôn mặt của Atsushi đỏ lừ nhắm nghiền đôi mắt mà cảm thấy hài lòng. Cậu yếu ớt dùng lưỡi mình đáp ứng anh, anh thả tay cậu ra ôm lấy vòng eo của cậu, Atsushi đưa đôi tay mình choàng lấy ôm cổ của anh khẽ rên rỉ. Chấm dứt nụ hôn, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu mang theo vài sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn khuôn mặt đỏ lừ thở dốc kèm theo những sợi chỉ bạc xuất hiện ở khoé miệng, điều này khiến anh cảm thấy bị kích thích. Đưa tay vuốt nhẹ má cậu, nhìn cậu mơ màng yếu ớt thuận theo ý mình. Chuyển sang mái tóc mai dài đen của cậu mà bắt đầu đùa nghịch.

  - Atsushi-kun, em vẫn dễ thương như ngày nào. Lần này anh sẽ phạt em vì em đã làm lơ anh.

 Dazai dùng một tay miết mạnh hạt đậu dưới lớp áo đồng phục nữ sinh kia. Tay còn lại lần mò dưới cái váy ngắn vuốt một đường thứ ẩn dưới chiếc quần trong khiến cậu rùng mình mạnh một cái. Nhìn vẻ mặt chìm đắm trong dục vọng đang bị khơi dậy, Dazai bật cười khẽ rồi dùng tay kéo áo cậu lên bắt gặp hai điểm anh đào nhỏ nhỏ trước ngực liền cúi xuống mà liếm mút. Bất ngờ thốt lên một tiếng rên rỉ, cậu nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại. Cái tay đang lần mò phần dưới của cậu càng lúc càng làm càn lần mò vào trong mà tóm lấy cậu bé của cậu.

  - Em vẫn mẫn cảm nhỉ?

 Anh gỡ cánh tay cậu đang ôm cổ mình, thuận tay vén áo lên để lộ phần ngực, tay còn lại kéo chiếc váy lẫn chiếc quần trong của cậu ra để cậu em trai cậu lộ liễu trong không khí, ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa rọi vào chiếu sáng thân thể làn da mịn màn của cậu trong không khí. Thân thể phơi bày trước mặt anh, cậu có phần bất giác run người vì có cơn gió lạnh thổi vào phòng, mặc dù nay đã là mùa xuân nhưng gió vẫn còn mang hơi lạnh của mùa đông. Nhìn dáng vẻ mê mang cùng thân thể đã ửng đỏ, anh cuối xuống sát cạnh tai cậu, phả hơi nóng cạnh tai cậu khiến cậu cảm thấy rất ngứa và nhột mà rụt cổ lại.

 - Anh yêu em, Atsushi-kun. 

 Dazai đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàng đầy tính chiếm hữu cao. Nụ hôn ấy như muốn cậu hòa quyện vào chung với anh, như muốn cậu vĩnh viễn chỉ được thuộc về mỗi anh. 

 ---------------------

  - Ý cậu là, Jinko đã mất tích trong vụ hoảng loạn đó?

 Ougai Mori đan tay nhìn chằm chằm vào mặt Akutagawa hỏi lại một lần nữa. Hắn chỉ im lặng cuối đầu không trả lời lại, hắn biết người gây ra vụ hoả hoạn giả ấy là ai và ai đã đem cậu đi trong vụ ấy.

  - Vâng.

  - Ta nghĩ cậu phải biết người tạo nên vụ đấy là ai nhỉ? Cậu thích tên người hổ đó mà, đúng không?

 Mori vẫn chăm chú nhìn hắn khẽ giật mình rồi lại im lặng không nói câu nào, nhắm mắt thở dài một hơi, khẽ dùng tay day day hai thái dương, tay còn lại vuốt mái tóc vàng bồng bềnh của Elise đang ngồi vẽ cạnh mình.

 - Ta cho cậu thời hạn trong vòng ba ngày, đi tìm và đem tên người hổ đó về tổ chức. Nếu trong vòng ba ngày ấy không tìm đưa cậu ta về, buộc phải trừ khử.

 Nghe xong câu cuối, đôi mắt hắn khẽ lay động, chuyện hắn thích cậu đã sớm người trong Mafia Cảng đã biết trong một năm qua. Chính hắn cũng ngạc nhiên với bản thân mình khi nhận ra mình thích kẻ mình ghét nhất. Che dấu kín tình cảm không bộc lộ ra ngoài. Hắn cứ như thế mà ở bên cạnh làm đồng đội của cậu suốt thời gian qua, cho đến khi cậu gặp lại anh thì hắn mới nhận ra rằng, hắn vẫn không thể được như anh. Và rồi hắn nhận ra tầm quan trọng của Atsushi trong lòng hắn lớn cỡ nào, ngày hôm nay, hắn biết ai là người lập ra vụ này và bắt cậu đi. Akutagawa dường như muốn điên lên phá hủy mọi thứ xung quanh nhưng rất nhanh người của Mafia đã tới ngăn cản lại. 

 Bàn tay nắm chặt dấu dưới ống tay áo mỗi lúc xiết chặt hơn, hắn biết ai đã làm ra vụ vày, hắn biết ai đã bắt cóc Atsushi đi, hắn biết tất cả vì mấy cái trò mánh khóe đó là do Dazai đã từng bày cho hắn và cũng chính là người đã thực hiện mấy trò đó trong hôm nay. 

 Akutagawa phất áo quay người bỏ đi, vừa quay người đi thì đôi chân mày lập tức chau lại, đôi mắt lúc này như muốn phát ra lửa, răng nghiến chặt.

  ... Tên Jinko đó phải là của tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro