Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người chút là ban đầu mắt dark Atsu là màu bản gốc tím vàng nhé. Mình đã chỉnh lại ở chương trước lại rồi. Và sắp tới mình bận nên không thể up được, có khả năng sẽ 1 tháng 1 chương cũng nên.... Nên mong mọi người thông cảm.

-----------------------------

- Đây...là đâu?

Cậu nhìn xung quanh nơi mình đang đứng chỉ toàn một mảng tối đen, trong mấy khoảng tối ấy lâu lâu xuất hiện mọt số đốm sáng vàng trắng đan xen thoáng xuất hiên rồi cũng thoáng biến mất.

Nhìn xung quanh tối đen lâu lâu có ánh sáng chớp nhoáng xuất hiện rồi biến mất kia, cậu đứng ngây người hồi lâu rồi cũng vô thức cất bước về phía trước theo bản năng như ai đó đang gọi tiến tới.

Atsushi cứ như thế mà đi thẳng về phía trước, đi một hồi mới dừng lại một khoảng. Trước mặt cậu là một "tôi" khác ngoại hình y hệt nhưng mái tóc lại mang màu đen. "Tôi" ấy bị trói buộc xiềng xích trên một cây cọc lớn, khuôn mặt gục xuống cùng đôi mắt nhắm nghiền trông như đang ngủ một giấc say.

Đứng trầm ngâm được một lúc, bản thân như nghe theo sắp đặt của ai đó mà chậm rãi tiến tới "tôi" ấy. Đôi tay từ từ đưa tới định chạm vào "tôi" ấy thì bỗng dưng một cái bóng trắng lao vụt tới xuất hiện trước mặt cậu, gầm một tiếng thật lớn khiến cậu bị tiếng gầm ấy đánh bật ra xa. Đến khi cậu lấy lại đà đứng vững thì nhìn thấy một con hổ trắng với vài sọc đen trên bộ lông ấy. Đôi mắt vàng rực cứ trừng trừng nhìn thẳng vào cậu không rời. Một tiếng gầm lớn trầm thấp vang lên giữa không trung. Nếu là người khác nghe thì sẽ nghĩ chỉ là một con bạch hổ đang cảnh giác với con người thôi, nhưng riêng cậu lại nghe hiểu được ý bạch hổ ấy đang định nói gì.

- Đó là ai?

Tiếng gầm gừ của bạch hổ đối diện che chắn "tôi" khác kia lại vang lên

- Tại sao "tôi" lại ở đây?

Bạch hổ chỉ gầm mạnh một tiếng rồi lại lao lên chỗ cậu rồi dùng đuôi quật mạnh cậu khiến cậu bị bay xa khỏi chỗ đứng, ý thức cậu dần dần biến mất, trước khi bất tỉnh thì cậu chỉ kịp nhìn bạch hổ gầm lên như muốn nói gì đó với cậu....

------------

Sáng hôm sau đó, phải mãi tới giữa trưa thì cậu mới chịu tỉnh lại. Đêm qua bị chèn ép lâu khiến sức chịu đựng của cậu tới giới hạn mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì cũng đã tới trưa rồi.

Đầu óc cậu lúc mới tỉnh lại còn chút mơ hồ nên vẫn không nhớ điều gì đã xảy ra với bản thân, phải mất hồi lâu thì đoạn kí ức đêm qua xuất hiện như thước phim chạy chậm trong bộ não cậu. Mặt bất giác đỏ lên, khi cậu định ngồi dậy xem đó là mơ hay thực thì nhận ra rằng mình lại bị trói lần nữa, nhưng lần này lại là trói bằng dây xích. Lại nhìn xuống bản thân thì thấy mình mặc mỗi chiếc áo sơmi rộng thùng thình, hình như chiếc áo này là của anh.

Sau một đêm chèn ép như thế, cậu lúc này cảm thấy nơi ấy có chút đau nhức nên chả còn sức để nhúc nhích nữa. Được một lúc lâu, thì từ phía cửa có tiếng mở cửa, liếc mắt nhìn ra thì thấy bóng dáng của anh tiến vào.

- Tỉnh rồi sao? Đã đói chưa?

- Bộ đồ của tôi đâu?

Cậu chỉ nằm im một chỗ liếc hắn anh mà hỏi. Anh bước vô trong đặt túi đồ mà có lẽ anh mới mua khi nãy, nghe cậu hỏi về bộ đồ, anh liền giả vờ vuốt cằm suy nghĩ rồi mới nói.

- Ý em là bộ váy nữ sinh hôm qua sao? Vì sau đêm qua nó đã bị bẩn nên anh tạm đi rồi. Em cần nó sao? Nếu cần anh có thể mua bộ khác cho em...

Nghe nhắc lại cậu mới nhớ, hôm qua cậu định là mặc đồ nữ sinh đi cùng Akutagawa hộ tống cô bé Elise mua đồ. Tiếp sau đó thì cậu bị hôn mê trong nhà hàng và khi tỉnh lại thì nhận ra mình ở trong căn phòng trước đây từng ở. Sau đó thì cậu và anh đều đã.... Nghĩ tới đây thì cậu nhớ lại cảnh đêm qua liền lập tức đỏ hết cả mặt lẫn tai.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, anh chỉ cười rồi xoa mái tóc có chút rối kia. Chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt anh thoáng chốc trầm xuống.

- Em vẫn tính quay lại Mafia?

Im lặng nhìn cậu không nói, không có hành động nào khác là im lặng, anh lại nói tiếp.

- Em đã ở Mafia một thời gian nên chắc cũng biết luật ở đấy nhỉ? Bất cứ thành viên nào tự ý rời bỏ tổ chức, nếu trong thời gian sớm nhất không trở lại thì đều bị trừ khử. Atsushi-kun, điều này, anh nghĩ em đã biết? Chính vì thế mà giờ em muốn quay trở lại tiếp sao?

Thấy cậu vẫn tiếp tục giữ thế im lặng không nói câu nào, tay anh từ mái tóc cậu rời xuống xoa nhẹ má cậu, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp dành cho cậu nói.

- Đừng lo, anh sẽ để em tạm nơi này. Chỉ cần Mafia không tìm được em trong một tháng sẽ từ bỏ. Khi đó em có thể trở lại với tổ chức thám tử.

Cậu nghe anh nói thì ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm không thôi nhưng vì đã không còn hơi sức nào để nói cả. Trong đầu cậu chỉ còn nghĩ tới việc ban nãy trong ý thức gặp bạch hổ và "tôi".

- Atsushi-kun, em đang suy nghĩ gì thế? Dậy ăn chút đồ ăn anh mua về này.

- Tôi không cần....

- Nào nào, dậy ăn chút đi nào.

Anh lại gần chỗ cậu đỡ cậu đã vô lực từ từ ngồi dậy, đỡ cậu dựa vào tường xong quay sang chỗ túi đồ ban nãy lấy đưa cho cậu bộ đồ. Cậu cầm bộ đồ trên tay liền nhận ra đây là kiểu đồ trước đây cậu từng mặc. Anh xoa đầu cậu nói, đôi mắt tràn đầy ôn nhu dành cho cậu.

- Anh vẫn thích em như xưa hơn.

Nói xong anh đứng dậy cầm đưa túi đồ ăn cạnh cậu nói một câu xong liền bỏ đi.

- Em ăn đi, anh cần quay lại trụ sở gấp.

Chậm rãi vuốt nhẹ bộ đồ trong tay. Cậu chợt nhớ tới bữa trước khi bị anh đưa về có dấu chiếc điện thoại trong cái bộ váy hôm đó. Cậu ráng đứng dậy đi tìm bộ đồ hôm đó, mò mãi mới tìm thấy liền kiếm chiếc điện thoại dấu trong váy. Cũng may là bộ đồ này do cô bé Elise chuẩn bị có túi trong.

Mở chiếc thoại liền thấy hơn chục số điện thoại của Chuuya gọi, cậu nhanh chóng bấm gọi lại cho Chuuya.

- Chuuya....-san.

- Oi, Jinko cậu đang ở đâu vậy hả? Có phải vẫn ở chỗ cái tên khốn cuồng tự tử kia không?

- V.....vâng.

- Cậu hãy mau chóng quay chở về đi. Tên đen kia đã bắt đầu đi tìm cậu để trừ khử đấy. Boss đã phát lệnh trong vòng hai đến ba ngày phải đưa cậu về, nếu không sẽ trừ khử đấy.

- .........

Cậu im lặng trầm ngâm hồi lâu không biết nói gì. Im lặng hồi lâu xong mới nói tiếp.

- Trong hôm nay.....em sẽ quay lại.

- Vậy thì tốt, nhanh chóng trở lại đi.

Chuuya vừa nói xong liền cúp máy. Nghe hàng tút tút phát ra từ điện thoại hồi lâu, cậu liền cúp máy rồi nhanh chóng đứng dậy cầm bộ đồ của anh đưa ban nãy mặc vào.

Đến khi mặc xong, cậu cầm theo chiếc điện thoại, chỉnh lại mái tóc rối bời một chút rồi mở cửa phòng rời đi. Trước khi rời đi, cậu luyến tiếc nhìn căn phòng lần cuối rồi mới rời đi. Khi bước ra bên ngoài, vẻ mặt cậu liền nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt như lúc trước, vẻ mặt lạnh lẽo.

Cầm điện thoại trong tay gọi cho một số người bên mafia.

- Tới chỗ hôm đấy đón tôi.

Nói xong liền cất điện thoại lại vào túi và nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro