chương 4 : bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 con mắt tui đau quá trời , đui tớ nơi rầuuuu
Cậu : Vương Nguyên
Anh : Vương Tuấn Khải
-------

Hôm nay là chủ nhật lớp cậu được nghỉ ,cậu mở mắt ngồi dậy cảm giác trong người hơi nặng và chóng mặt
Lắc lắc đầu cho bớt chóng mặt rồi loạn choạn đứng không vững tay chống vào tường lần lần từng bước đi vào nhà vệ sinh

Vncn xong cậu không thấy đỡ hơn phần nào , cậu nhìn qua giường đối diện thì Chí Hoành đã rời khỏi ký túc xá từ sớm
Nhớ lại hôm qua trong lớp Chí Hoành có nói là hôm nay cậu ấy đi thư viện ôn bài với bạn.

Giờ trong ký túc xá chỉ còn mình Vương Nguyên, cậu lết tấm thân nặng nhọc xuống căn tin trường mua đồ ăn sáng
Xuống tới căn tin cậu mua 1 phần cháo thịt rồi ngồi ăn , cậu thanh toán xong nhận đồ ăn rồi đi lại bàn ngồi xuống ăn.

Ăn xong cũng đã đến giờ đi làm thêm , cậu chậm rãi rời khỏi trường đến quán cà phê
Cậu đến quán , đi vào phòng thay đồ xong ra quầy gặp Đinh Trình và Thiên Trạch
Cậu cười nhẹ chào 2 người họ rồi bắt đầu làm việc

Mặt cậu hơi hồng hồng , ánh mắt lờ đờ, Đinh Trình nhìn cậu rồi suy nghĩ * sao hôm nay anh ấy lạ vậy nhỉ *
Cất giọng nói " Vương Nguyên anh hôm nay có khỏe không vậy ? , anh hôm nay hơi lạ à , nếu không khỏe thì xin nghỉ hôm nay đi , em thay ca cho. "
Cậu nhìn Đinh Trình trả lời " không sao "

Đinh Trình Hâm lo lắng cho cậu nên làm xong tất cả công việc rồi phụ cậu đứng quầy thanh toán , chỉ cho cậu đứng oder nước cho khách.

Vương Tuấn Khải hôm nay có việc đi ngang quán cà phê của cậu nên ghé vào quán mua nước ( nhưng thật ra là muốn gặp cậu )
Anh mở cửa bước vào , đi lại quầy nhìn cậu
Cậu nói " CHAFORU xin chào , quý khách muốn uống gì ạ ? "

Anh nhìn cậu trả lời " cho tôi 1 cafe đen 30% đường " , cậu gật đầu rồi ghi vào giấy dán lên bảng oder bên quầy pha chế cho Thiên Trạch
Cậu nói " xin quý khách đợi một chút ạ "
Anh gật đầu rồi
Trong lúc đợi... Anh nhìn cậu rồi thấy mặt cậu hôm nay hồng hồng nhìn rất dễ thương

Cậu đứng nhưng trong đầu cậu mọi thứ dần dần quay cuồng , cậu nhìn Vương Tuấn Khải đứng đối diện mà hoa mắt , cậu đứng chao đảo rồi ngất lịm đi

Vương Tuấn Khải thấy cậu ngã xuống anh vội vàng nhảy vào trong quầy đỡ lấy cậu rồi lay lay người cậu kêu lên " Vương Nguyên, Vương Nguyên " , cậu thở gấp
Anh đưa tay lên sờ trán cậu , nóng quá

Anh vội vàng bế cậu ra xe , tài xế mở cửa xe anh đỡ cậu ngồi vào trong xe , anh ngồi kế cậu
Tài xế đóng cửa lại rồi lên ghế lái
Anh ra lệnh cho tài xế " đến bệnh viện gần nhất cho tôi "
Tài xế cung kính đáp lại " vâng thưa Vương Tổng "

Cậu mơ mơ màng màng cảm nhận được có người ôm cậu dựa vào vai họ
Người cậu nóng mắt nhắm nghiền thở dốc
Một lúc sau cũng đã đến bệnh viện, anh bế cậu vào trong kêu bác sĩ y tá

Rồi anh để cậu lên giường đẩy các y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu , anh ngồi ở ngoài đợi
Trong lúc đợi điện thoại anh rung lên 3 lần báo hiệu có thông báo gmail , của Trương Chân Nguyên gửi đến

Anh mở ra xem , là thông tin lý lịch của Vương Nguyên

Tên : Vương Nguyên
Sinh thần ( tuổi ) : 8/11/2000
Quê quán : Trùng Khánh
Cha : Vương Quân
Mẹ : Lý Vịnh Phương
Cung hoàng Đạo : Thiên Yết
Chiều cao : m70
Đang học đại học Năm 3 khoa kinh tế tại trường đại học Nam khai
Cha Vương Nguyên từng là chủ tịch tập đoàn RW
Cha mẹ cậu qua đời do tai nạn máy bay ,  không lâu sau công ty cha mẹ cậu gầy dựng thì bị em của cha cậu Vương Tài chiếm đoạt và đá cậu vào cô nhi viện Trùng Khánh , cậu ở trong cô nhi viện đến 18t mới đi đến Thành Phố S học đại học và đi làm.
Những khoảng tiền trợ cấp cho cậu ăn học là từ lúc ba mẹ cậu mất rồi tiền bảo hiểm của hai người góp chung lại mỗi tháng công ty bảo hiểm sẽ chu cấp cho cậu tiền sinh hoạt nhất định , và sẽ hỗ trợ tiền đóng học phí cho cậu ăn học đến khi ra trường.
Cậu có một người bạn thân tên Lưu Chí Hoành , cả 2 quen biết nhau do học chung năm cấp 3

Sau khi đọc xong thông tin của cậu , anh có cảm giác đau lòng

Sau 10p bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra , anh vội vàng đứng lên đi lại hỏi bác sĩ "  cậu ấy có sao không bác sĩ ? "

Bác sĩ nói " cậu ấy bị sốt cao , có triệu chứng của sốt xuất huyết , cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời bác sĩ chữa trị đã qua cơn nguy kịch, khi nào cậu ta tỉnh lại thì ăn uống bổ sung đầy đủ chất , ở lại đến khi hết sốt khám kiểm tra lại một lần nữa rồi thì có thể ra về, tôi xin phép đi trước. "

Nói xong bác sĩ rời đi , cô ý tá phía sau gật đầu nói " anh đi theo tôi đến thu ngân đóng viện phí "

Anh không nói gì theo sau y tá đi đóng viện phí cho cậu , đóng viện phí xong
Giờ cũng đã 11:30 trưa anh ghé căn tin bệnh viện mua cho cậu 1 phần cháo thịt bằm
Mua xong anh đi về phòng bệnh của cậu , lúc đi gần tới phòng anh nghe tiếng cự cãi của y tá trong phòng cậu

" Không được , xin cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi , cậu vừa mới tỉnh còn chưa khỏe hẳn đừng nên đi lung tung "
Cậu vừa đáp lại tay vừa rút kim truyền nước ra " xin lỗi , tôi không thể ở lại đây được , tôi không đủ tiền đóng viện phí , mong chị hiểu cho  "

Anh nãy giờ đứng ngoài cửa chứng kiến một màn như vậy
Anh ho khan một cái " khụ " 2 người họ 4 mắt đơ người nhìn anh
Lúc nãy anh có thấy cậu rút kim truyền ra sắc mặt nhìn cậu không hài lòng lắm cất giọng nói " tôi đã thanh toán viện phí cho cậu rồi , cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi , không cần phải lo "

Cậu cảm nhận anh tỏa ra sát khí lạnh sống lưng nên cũng rụt cổ gật đầu nghe theo.
Y tá thay kim truyền dịch mới cho cậu rồi chỉnh sửa lại một số thứ xong rồi đẩy xe đi đóng cửa phòng bệnh lại

Vương Tuấn Khải kéo ghế lại kế giường cậu ngồi xuống , nhìn cậu rồi mở nắp hộp cháo ra , mùi hương thơm lừng của cháo khiến cậu nuốt nước bọt một cái ực
" cậu có đói bụng không "
Bụng cậu không biểu tình mà kêu lên ọt ọt ~~~ khiến cậu đỏ mặt gật đầu

Nhìn thấy cậu dễ thương như vậy anh cười khẽ một cái rồi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút cho cậu ăn
Ăn xong anh rót một ly nước đưa cho cậu rồi vứt hộp cháo vào sọt rác

Anh kêu cậu nằm xuống nghỉ ngơi dặn dò " nếu thấy trong người khó chịu hay cần gì thì gọi tôi , tôi ngồi ở đằng kia " anh chỉ lại bộ bàn ghế sofa ở góc phòng 
Cậu gật đầu " tôi biết rồi " xong nằm xuống anh đắp chăn cho cậu
2p sau cậu chìmvào giấc ngủ

Anh xem đồng hồ cũng đã 12h , anh đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho thư ký Mã cất giọng lãnh đạm nói " Mã Gia Kỳ cậu mang cho tôi 1 bộ đồ mới và laptop thêm mấy văn kiện cần xử lý , à thêm một phần cơm trưa mang đến  bệnh viện Y phòng 404 cho tôi. " 
Mã Gia Kỳ nghe xong " vâng thưa Vương Tổng "

15p sau thư ký Mã cũng đã đem đồ đến , anh lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh thay đồ , đem đồ cũ đưa cho Thư Ký Mã đem về nhà cho anh
" cậu về trước đi , cần gì thì tôi sẽ điện cậu " Mã Gia Kỳ nghe xong gật đầu chào anh rồi ra về

Anh ngồi sofa ăn cơm xong rồi mở máy tính bắt đầu xử lý công việc
Bàn tay thon dài của anh gõ lên từng phím nút , dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc nhìn rất đẹp.

Vương Nguyên giật mình dậy nhìn xuống thấy anh nghiêm túc làm việc như vậy nhìn chằm chằm không rời mắt.

Anh cảm giác được có ai nhìn mình chằm chằm thì quay qua nhìn cậu nằm đằng đó , 2 người 4 mắt nhìn nhau
Cậu chột dạ quay mặt sang hướng khác

" cậu tỉnh rồi à , thấy trong người sao rồi " - anh said
Nguyên said  " Tôi đỡ hơn rồi "
" có đói không ? " - anh chăm chú gõ máy tính hỏi cậu

Cậu trả lời không rồi căn phòng rơi vào khoảng không im lặng .......

---------------
#shinluffy

1650 từ
Trời ơi cíu tui , cíu tui trời ơi
Tui giờ vô wattpad đọc truyện hay bấm đt là con mắt tui nó khó  chịu dữ dằn
Tui đã cố gắng lắm rồiiii
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro