✿❀ Chương 19 ❀✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿❀ Chương 19 ❀✿

Edit by Miêu Ngư

★♥★♥★♥★♥★♥★♥

Mấy hôm trước Bạch Hạo Ngôn vì để an ủi Trình Chi Vũ nên đã đưa cậu và con trai đến công viên giải trí. Tối đến lại điên cuồng làm một đêm khiến cậu gặp ác mộng không ngủ được.

Nhưng nỗi lo của Trình Chi Vũ vẫn xảy ra. Sáng sớm sau khi Bạch Hạo Ngôn đi làm, một phụ nữ ăn mặc hở hang kéo một cái vali to đùng tới gõ cửa, lớn tiếng thông báo rằng từ bây giờ sẽ ở lại đây từ hôm nay.

"Nghe cho rõ đây, từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây, với thân phận là vợ sắp cưới của Hạo Ngôn." Người phụ nữ đẩy cánh cửa đang hé ra, ngang nhiên kéo vali bước vào.

Trình Chi Vũ và con trai, một người đứng ở cửa, một đang giữa phòng khách, bối rối nhìn người phụ nữ đang quan sát quanh nhà, như thể đây là nhà của cô ta.

Đóng cửa, Trình Ân nghi ngờ bước đến bên cạnh Trình Chi Vũ, kéo áo bảo cha ngồi xuống, ghé vào tai thì thầm.

"Daddy biết dì ta là ai không?"

Trình Chi Vũ cúi xuống nhìn con trai, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không biết.

"Hả! Vậy bà thím đó là ai? Tự nhiên vào nhà người khác vậy kìa?" Trình Ân nhìn cô ta đang dáo dác tìm hiểu ngôi nhà, như thể đang làm quen với môi trường sắp tới mình sẽ sống.

Trình Chi Vũ cũng quan sát cô ta như con trai, lòng đầy nghi ngờ và lo lắng. Như cảm nhận được ánh nhìn, cô ta bỗng dưng quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy thù hằn.

Trình Ân đang định gọi cho Bạch Hạo Ngôn ba ba thì bỗng một bàn tay nắm lấy vạt áo của mình. Xuyên qua lớp áo cậu bé có thể cảm nhận được bàn tay của người cha mình đang run lên vì sợ hãi.

Trình Ân ân cần xoay người, nắm lấy đôi bàn tay đang run lên kia, tay kia vuốt nhẹ đỉnh đầu Trình Chi Vũ.

"Daddy đừng sợ, để Ân Ân gọi cho Hạo Ngôn Ba ba xem có biết bà thím kia không nhé? Daddy ngoan ngoãn tới ghế ngồi đợi con được không?"

"Không đâu."

Bị ánh mắt kia dọa sợ, Trình Chi Vũ nắm chặt lấy vạt áo của con trai, từ chối thẳng thừng.

"Daddy ngoan, ngồi đây nha. Nếu cha cứ như thế, con không thể gọi cho Hạo Ngôn ba ba đâu."

Không thể rút bàn tay ra, lại phát hiện người cha yêu quý giờ đã ngồi xổm xuống đất, thân hình nhỏ bé run lên. Trình Ân đành nắm lấy tay cậu, kéo tới ghế sô pha ngồi xuống.

Trình Chi Vũ ngoan ngoãn nghe lời con trai ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không muốn buông tay ra. Trình Ân nhìn cậu đã ổn định sau đó mới rút điện thoại ra gọi cho Lão Ngôn.

"Alo!"

"Hạo Ngôn ba ba! Tiểu Ân đây ạ."

"Ừm! Có chuyện gì vậy?"

"Hạo Hạo... Hạo Hạo.." Trình Chi Vũ nghe thấy âm thanh bình tĩnh của Bạch Hạo Ngôn trong điện thoại, liền sốt sắng giật điện thoại trên tay Trình Ân, hoảng loạn kêu lên.

"Daddy! Đừng có giật điện thoại, để con nói chuyện với Ba ba có được không?" Trình Ân lấy lại điện thoại rồi né ra, tránh để bị giành lần nữa.

Tiếng cãi vã ở đầu dây bên kia khiến  Bạch Hạo Ngôn bất lực, lo lắng.

"Ahh! Hạo Ngôn ba ba, ba còn ở đó không?"

Trình Ân đã chiến thắngcuộc tranh giành điện thoại, vừa thở hổn hển, vừa nói.

"Ta đây!"

"Ba ba... Đợi con.. một xíu."

Giành nhau đến mức ná thở. Hổn hà hổn hển.

"Con bình tĩnh hít thở, rồi từ từ nói."

"Hạo Ngôn ba ba."

"Con bình tĩnh chưa?" Hạo Ngôn muốn chắc rằng con trai mình đã ổn.

"Vâng, con muốn hỏi ba một điều." Trình Ân vừa nói chuyện, vừa phải né tránh Trình Chi Vũ đang còn muốn giành điện thoại, dứt khoát ngồi đè luôn lên hai tay cậu.

"Có phải trong nhà xuất hiện một người phụ nữ không?" Cái gì tới cũng phải tới, vậy nên Bạch Hạo Ngôn cũng đã sẵn sàng nghênh đón người phụ nữ trơ trẽn kia vào ngôi nhà hạnh phúc của họ.

"Ơ! Sao ba biết con muốn hỏi gì?" Trình Ân ngạc nhiên hỏi.

Trình Chi Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của con trai, càng muốn biết Bạch Hạo Ngôn đã nói gì với cậu bé. Cậu liên tục vặn vẹo thân mình để rút hai tay của mình ra khỏi mông cậu bé, nhưng trọng lượng cả cơ thể cậu bé ngồi lên tay, khiến cậu không thể nào nhúc nhích được.

"Tiểu Ân, con nghe lời ba nói. Cho dù cô ta có nói gì, làm gì đi nữa, con cũng đừng để ý, hãy coi cô ta như kẻ điên thôi. Còn chờ ba về, ba sẽ giải quyết sau. Hơn nữa, nếu cô ta bắt nạt Daddy, không cần khách khí, ba cho con quyền bật lại cô ta..."

[Hà Uyển Như, người đàn bà như cô, cũng chỉ dám thừa dịp tôi không có nhà mới dám dọn vào ở. Đừng trách tôi không khách khí với cô.] Ánh mắt Bạch Hạo Ngôn tà ác, lạnh lùng nói với Trình Ân cần làm những gì.

"Ba, con biết rồi. Con sẽ bảo vệ cha thay ba... Vâng, con hiểu rồi."

Trình Ân nghiêm túc lắng nghe Bạch Hạo Ngôn chỉ dạy.

"Con trai, bảo bối của chúng ta nhờ cả vào con đó." Có được con trai thông minh như vậy, quá tốt rồi. Bạch Hạo Ngôn hài lòng nhắn nhủ với Trình Ân.

Ở bên cạnh nhìn thấy cuộc nói chuyện của con trai sắp xong, Trình Chi Vũ càng hoảng, thân thể càng thêm dùng sức di chuyển, nghẹn ngào hướng về phía điện thoại kêu lên.

"Hạo Hạo... ta muốn nói chuyện với Hạo Hạo."

"Tiểu Ân đưa điện thoại cho cha đi."

Từ lúc bắt đầu nói chuyện với Trình Ân, Bạch Hạo Ngôn luôn nghe thấy tiếng Trình Chi Vũ vang lên phía bên cạnh. Cuối cùng vẫn không chịu nổi, bảo Trình Ân đưa điện thoại cho cậu.

"Huhu.. Hạo Hạo... Ân Ân nãy giờ cứ ngồi lên tay của em đó." Hai tay cuối cùng cũng được buông ra, Trình Chi Vũ vừa khóc vừa cười tiếp nhận điện thoại, khóc lóc gọi tên mụ của Bạch Hạo Ngôn.

"Ngoan. Đừng khóc, từ từ nói anh nghe nào."

Bạch Hạo Ngôn đối với hành động làm nũng của Trình Chi Vũ dở khóc dở cười, lại đau lòng dỗ dành cậu ấy.

"Ừm, em không khóc. Hạo Hạo..."

Trình Chi Vũ vẫn còn thút thít, vì hơi kích động mà nói năng lộn xộn.

"Không vội, từ từ nói thôi."

"Hạo Hạo, đột nhiên có một người phụ nữ đến nhà, phải làm sao đây!"

Trình Chi Vũ thấy cô ta đi dạo quanh phòng bếp, còn bị trừng mắt. Run rẩy mà co hai chân, vuốt ve điện thoại nói chuyện với Bạch Hạo Ngôn.

"Em đừng sợ, anh nói chuyện với Tiểu Ân rồi. Em cứ ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Ân mà làm, mọi chuyện khác chờ anh về lại nói."

Người đàn bà trơ trẽn, còn dám đụng đến bảo bối của tôi. Bạch Hạo Ngôn sợ mình tức giận lên sẽ làm Trình Chi Vũ sợ hãi, đành nén giận, dịu dàng nói với cậu.

Hà Uyển Như đi dạo một vòng, trở lại phòng khách thì thấy Trình Chi Vũ như trẻ con đang cầm điện thoại phàn nàn, lập tức trừng mắt lườm cậu, khiến Trình Chi Vũ sửng sốt, giọng nói gấp gáp.

"Hạo Hạo không thể về ngay bây giờ sao?" Lén lút liếc nhìn Hà Uyển Như, Trình Chi Vũ sốt sắng hỏi, không dám nói thêm gì nữa.

"Chi Vũ yên tâm, hôm nay anh sẽ cố gắng làm xong việc sớm, về sớm không tăng ca nữa. Rồi mua thêm gà rán yêu thích cho em. Còn từ giờ, em phải nghe lời Tiểu Ân, con trai sẽ bảo vệ em, được không nào?"

Bạch Hạo Ngôn ném tập tài liệu lên bàn, cau mày dỗ dành bảo bối.

"Được, vậy Hạo Hạo phải tranh thủ về sớm đó."

Mặc dù trong lòng Trình Chi Vũ không muốn, nhưng cũng không dám cản trở công việc của Bạch Hạo Ngôn. Cho dù sợ hãi gấp bội, cũng chỉ dám cố gắng nén chịu.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro