✿❀ Chương 21 ✿❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Miêu Ngư

Hà Uyển Như sau khi bị Bạch Hạo Ngôn cảnh cáo thì mấy ngày tiếp theo cũng chịu khó an phận. Sau đó thường nhân lúc Bạch Hạo Ngôn đi làm, hay vắng nhà để ra oai thị uy với Trình Chi Vũ và con trai cậu ấy. Còn phần lớn thời gian còn lại sẽ ở trong phòng suy nghĩ cách đối phó Trình Chi Vũ, đuổi cậu ra khỏi nhà, còn không thì chính là đi gặp bà nội Bạch để bàn bạc.
Có lẽ đã chán việc ở nhà cả ngày đối mặt với một đứa ngốc và đứa con hôi hám của cậu ấy, Hà Uyển Như chờ sau khi Bạch Hạo Ngôn đi làm không lâu thì ra khỏi cửa, ăn diện lộng lẫy, ngồi ở quán cà phê gần công ty của hắn, chờ đợi.
Sau khi đợi gần mười lăm phút, một người đàn ông kéo cửa kính bước đến, vừa nhìn đã thấy quê mùa. Hắn liếc ngang liếc dọc tới gần, nhỏ giọng hỏi.
"Cho hỏi cô có phải cô Hà không?"
Hà Uyển Như hơi ngước đầu, ánh mắt chán ghét khinh thường liếc nhìn hắn.
"Đúng vậy, ngồi đi."
Nghe thấy Hà Uyển Như trả lời, bước lên ngồi xuống đối diện, lại to gan nhìn ngắm đánh giá cô. Thấy quần áo trên người cô xa xỉ thì cũng chẳng khách sáo mà gọi phục vụ, tùy tiện gọi bốn năm món. Phục vụ vừa đi lập tức mở miệng than trách đường xá giao thông và vật giá ở thành phố, không coi Hà Uyển Như ra gì.
Lối hành xử thô lỗ của ông khiến Hà Uyển Như mười phần chán ghét, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ. Buông ly cà phê trên tay, nheo mắt lạnh lùng hỏi.
"Ông là cậu của cái đứa ngốc kia phải không?"
"Đúng vậy, tôi là cậu của Chi Vũ. Không phải cô Hà đây bảo rằng tìm thấy cháu của tôi sao? Thế nào, hắn ở đâu?"
Nghĩ đến việc cô ta tìm được Trình Chi Vũ khiến ông sướng rơn cả người. Bởi vì tìm thấy cậu chính là thấy được Bạch Hạo Ngôn đại gia nha. Nói một cách khác chính là lại tìm ra cách kiếm tiền từ Bạch Hạo Ngôn rồi.
Cháu trai yêu dấu. À nực cười, nếu Trình Chi Vũ mà là cháu trai yêu dấu thì hắn còn bắt Trình Chi Vũ làm một đống việc khổ cực à, còn từng mang cậu đi bán kiếm tiền à. Nếu không phải năm đó biết được Trình Chi Vũ gặp được Bạch Hạo Ngôn, lại để hắn yêu cậu, nảy sinh quan hệ thì sao ông có thể từ chỗ Bạch gia lừa được số tiền đó chứ. Sau khi hắn nhận được số tiền lớn đó lập tức đi tìm vợ, hằng ngày trôi qua sung sướng, cả ngày chỉ biết chơi gái, ăn uống nhậu nhẹt.
Ánh mắt Hà uyển Như khinh bỉ nhìn ông, nghĩ đến năm đó chính ông ta là người vu khống Bạch Hạo Ngôn, làm cho Bạch gia phải mất số tiền lớn mới đuổi được người đi. Lại thấy dáng vẻ tham lam vô cùng tận của ông, càng buồn nôn.
Trình Vạn Phúc từng miếng ăn hết thức ăn trên bàn, không quên đánh giá quần áo trên người cô ta đáng giá bao nhiêu tiền, cũng mừng thầm trong lòng lại sắp có người cung cấp chi tiêu. Chẳng có chút phản ứng gì đối với biểu hiện của Hà Uyển Như.
"Cô Hà, cô nói cho tôi biết tin tức của Chi Vũ cháu trai tôi không?"
"Không, bây giờ tôi còn chưa muốn nói cho ông biết nơi ở của Trình Chi Vũ."
"Cô không muốn nói tôi biết, vậy còn bỏ tiền tìm tôi lên phía Bắc để làm gì?" Trình Vạn Phúc cũng không lo lắng hà Uyển Như sẽ làm gì, bởi vì ông đại khái cũng biết được cô ta muốn gì, giờ cũng chỉ là giả bộ không biết thôi.
"Tìm ông cũng không phải để ông gặp Trình Chi Vũ ngay lập tức, mà muốn ông giúp tôi giành lại Bạch Hạo Ngôn cao ngạo từ tay của tên ngốc kia thôi."
"Biết ngay là không có chuyện gì tốt mà."
Trình Vạn Phúc cười gượng một tiếng, tiếp tục ăn, miệng nhồm nhoàm đầy thức ăn lầm bầm..
"Ông yên tâm, tôi sẽ chu cấp sinh hoạt phí cho ông trong lúc còn ở đây. Đến khi tôi và Bạch Hạo Ngôn kết hôn xong cũng sẽ không để ông về Nam tay không." Nghe thấy Trình Vạn Phúc than thở, Hà Uyển Như đưa ra một điều kiện đủ thỏa mãn.
Vừa Nghe thấy có chuyện tốt, Trình Vạn Phúc liền buông dao trong tay, lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ, ngẩng đầu nghiêm túc lắng nghe chỉ thị, làm thế nào mới có thể giúp cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro