✿❀ Chương 9 ❀✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿❀ Chương 9 ❀✿

Edit by Miêu Ngư

★♥★♥★♥★♥★♥★♥

-- Đã Beta --

Bạch Hạo Ngôn khi thì kịch liệt cắn mút, khi thì ôn nhu mà thăm dò khoang miệng thơm ngọt của Trình Chi Vũ không chừa một khe hở, khiến Trình Chi Vũ hơi khó thở, ý thức dần mê mang. Bạch Hạo Ngôn thấy vậy liền thay đổi tư thế, để cậu ngồi dạng chân lên đùi, tay lần từ cổ áo xuống ngực.

Ngón tay cách lớp áo mỏng sờ đầu vú Trình Chi Vũ, cho tới khi chịu không nổi kích thích mà dựng thẳng lên. Bạch Hạo Ngôn nhìn đầu vú nổi lên dưới lớp áo mỏng, thỏa mãn ngậm nó vào miệng.

"Ô...Đau... Hạo Hạo!! Em đau..." Đầu vú cách một lớp áo bị gặm cắn, vừa tê vừa đau.

Bạch Hạo Ngôn ngừng tấn công hai đầu vú, lần nữa hôn lên môi, vừa hôn vừa bế Trình Chi Vũ đứng dậy, cởi quần. Sau đó đặt thanh niên còn đang mặc đồ ngủ ngồi lên hông mình.

Cẩn thận khóa môi Trình Chi Vũ, không cho cậu phát ra bất kì âm thanh nào, tay trái đỡ eo, tay phải luồn xuống cầm lấy dục căn, nhẹ nhàng chà xoát.

Tốc độ ngày càng nhanh, Trình Chi Vũ không kìm chế được phát ra tiếng rên rỉ, vỗ vai Bạch Hạo Ngôn muốn hắn dừng lại. Nhưng lại không có chút sức lực nào, càng như đang mát xa cho hắn.

Trình Chi Vũ tốn công vô ích đành phải tiếp tục để mặc Bạch Hạo Ngôn tùy ý, mãi cho tới khi bụng hai người nóng đến tê dại, dục căn trong tay co rút, bắn ra chất lỏng màu trắng đục mới chịu ngừng tay.

Bạch Hạo Ngôn ôm lấy Trình Chi Vũ thở hổn hển, đạt tới cao trào. Hai tay ôm chặt người cậu, sợ cậu ngã xuống, quan tâm hỏi, "Thoải mái không?"

"Ô... không thở được... Thật đáng sợ..."

Dù cho họ có làm bao nhiêu lần, Trình Chi Vũ vẫn nhạy cảm như vậy, hơn nữa còn sợ hãi, thận chí đến mức Bạch Hạo Ngôn chỉ vừa lấp kín môi hôn tới quên cả thở, đã không chịu nổi mà dựng đứng.

Thấy cậu nằm trong ngực mà hoảng sợ, khóc không ngừng mới dỗ dành, "Ngoan, không khóc, sau này làm nhiều lần sẽ không sợ nữa."

Làm vài lần là không sợ nữa? Trình Chi Vũ đơn thuần ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ hỏi Bạch Hạo Ngôn, "Thật à? Hạo Hạo không có lừa em chứ?"

"Thật mà." Bạch Hạo Ngôn trìu mến lau sạch nước mắt trên mặt cậu, hôn lên chóp mũi.

Thấy Bạch Hạo Ngôn sẽ không như vừa rồi hôn đến không thở được, Trình Chi Vũ dùng sức hít cái mũi, duỗi tay ôm cổ hắn, vừa đau vừa mệt dựa tên vai hắn nghỉ ngơi.

Dục căn chỉ mới phát tiết một lần còn đang nhạy cảm ma sát da thịt Bạch Hạo Ngôn, lần nữa cương lên. Trình Chi Vũ cảm giác bụng mình bỗng dưng ngứa ngáy, tê dại. Vết thương trên lưng vừa bị kích thích co rút đau đớn.

Cảm giác vừa đau vừa nóng khiến Trình Chi Vũ không thoải mái, thân thể vặn vẹo, miệng phát ra tiếng rên rỉ.

"Muốn anh?" Bạch Hạo Ngôn tưởng cậu vặn vẹo vì muốn lần nữa, đẩy người cậu ra, định cởi áo ngủ.

"Đừng mà." Trình Chi Vũ không thoải mái lắc đầu, đè lấy tay hắn.

"Không phải muốn à?" Bạch Hạo Ngôn dừng tay, lau mồ hôi trên mặt cậu.

"Lạnh lắm, không cần cởi áo đâu, được không?" Trình Chi Vũ biết nếu mình chỉ cần bảo không muốn, Bạch Hạo Ngôn sẽ không làm nữa. Nhưng hôm nay là sinh nhật hắn, Trình Chi Vũ cũng không muốn làm hắn mất hứng, lại sợ hắn nhìn thấy vết thương đành phải nói dối.

"Lạnh lắm à? Anh giúp em ủ ấm."

Bạch Hạo Ngôn đã sớm thấy Trình Chi Vũ khác thường, sợ bị cảm mới nhanh ôm cậu vào lòng, không ngừng xoa hai tay của cậu cho đỡ lạnh.

Đau ghê!! Cứ mỗi động tác của Bạch Hạo Ngôn, Trình Chi Vũ lại cảm thấy đau đớn. Cắn môi bám lấy vai Bạch Hạo Ngôn, bất chấp đau đớn nâng mông qua, ma sát khối lửa nóng phía dưới, lôi kéo sự chú ý.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro