13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bé bếu là tại đức duy.

quang anh sau khi ăn trưa xong thì ngồi vo vo bụng phẳng bị nhô lên một ít vì ăn no. em ngồi đợi đức duy nhà em rửa chén, hồi nãy em giành rửa với đức duy nhưng đức duy không đồng ý. cậu bảo dung dịch rửa chén có thể khiến tay em bị hư da, nên để cậu ta tự làm được rồi. em chỉ cần ngồi nhìn hoặc xem điện thoại thôi.

'duy ơi' - quang anh dựa lưng vào ghế, thoải mái cất tiếng gọi đức duy.

'đại ca bảo duy cái này'

'em nghe' - đức duy vừa trả lời em tay vừa cầm cái bát được tráng qua nước sạch vẫn còn ướt úp lên kệ đựng chén.

'lỡ sau này tụi mình chia tay nhau thì sao?' - quang anh hỏi đức duy, tự nhiên trong đầu em nghĩ ra câu hỏi nên em hỏi đức duy xem cậu ta trả lời như nào thôi.

'em làm gì bé giận hả?' - đức duy hoang mang, bộ cậu trêu quang anh nhiều tới độ em muốn chia tay cậu luôn hả?

'không, chỉ là bé hỏi thế thôi'

'nếu em và bé chia tay thì bé sẽ không bao giờ ngủ ngon nữa' - đức duy trả lời câu hỏi của em, cậu ta biết thừa chuyện em sẽ chẳng ngủ được nếu không có cậu ta ôm.

'gì trời? bộ chia tay xong là em vác cái loa qua nhà bé hát karaoke à?'

'không có em ôm với vỗ lưng bé ngủ ngon nổi không?'

'hông'

'thì câu trả lời đó, chứ ai rảnh đâu đi hát um sùm để làm phiền bé'

...

ở chung với đức duy, quang anh khỏe lắm. cái gì đức duy cũng giành làm, để em ngồi chơi. đức duy còn làm chăm em từng chút một, cậu ta kĩ lưỡng trong việc săn sóc em bé lắm. vì vậy từ lúc sống cùng cậu ta quang anh tăng hẳn ba cân rồi đấy.

'hoàng đức duy!' - quang anh hét lên khi em vừa đo cân nặng xong, em lại tăng thêm một kí nữa rồi.

'em nghe'

'bắt đền em!'

'bé làm sao?' - đức duy thắc mắc, quang anh bắt đền cậu cái gì? cậu có lấy gì của ẻm đâu mà đền?

'bé tăng cân' - mặt quang anh bí xị, lần nào em nhỏ đo cân nặng, em cũng thấy em bếu đi một xíu.

'tăng cân rồi bắt đền em chi vậy?' - đức duy khó hiểu nhìn quang anh, thật sự đúng là để hiểu được quang anh thì là điều bất khả thi.

'tại em mà' - quang anh chu môi phụng phịu nói, rõ ràng cậu ta ngày nào cũng nấu ăn cho em, kêu em ăn đúng giờ. nếu em ăn xong thì cậu ta cho em hộp sữa dâu, bảo em uống. rồi cứ vậy mà lặp lại hỏi sao em nhỏ không tăng cân?

'tại em chăm bé kĩ quá đó hả?' - đức duy hỏi, cậu ta chăm người yêu kĩ thế mà cũng bị trách nữa à?

'bé béo lên đức duy sẽ hết thương bé' - quang anh bĩu môi, em nghĩ đức duy chăm bẵm em tốt quá thì đến một hôm nào đấy, em béo lên thì đức duy sẽ bỏ em mất.

'bé béo lên thì em bỏ bé quang anh, mà em đi theo bé rhyder nhé' - đức duy phì cười, cho dù quang anh nhà cậu có béo như nào đi chăng nữa. cậu ta vẫn thương em vô điều kiện, ngoại hình không quyết định mối quan hệ của cả hai đâu mà.

'em đừng có trêu bé' - quang anh cau mày, mắc cái giống gì mà ngày nào đức duy cũng trêu em vậy?

'em có trêu đâu, em nói thật mà'

'xớ, em mà nói một chữ nữa thôi là em trở thành bạn thân của bé liền'

'hả?' - đức duy ngớ người, trở thành bạn thân của quang anh là trở thành thằng captain á hả?

'ý bé là captain chứ gì?'

'đúng vậy'

'thế thôi em chịu thua nhé, không trêu bé nữa đâu'

quang anh biết ngay mà, đức duy đời nào muốn trở thành captain bạn thân của em thêm lần hai đâu.

...

@wa_ | 01.07.2023 |

quanh : ê tự nhiên tớ muốn làm cú twist á, kiểu đang vui vẻ vầy nè xong kết là kết sad ending.

đùa thôi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro