17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bé muốn ôm duy, bé cũng muốn giận duy nữa.

8:45am

đức duy nheo nheo mắt thức dậy, lần này cậu dậy không phải vì thói quen. mà là vì khi cậu ngủ cứ có ai đó giật giật ống tay áo cậu mãi. như kiểu gọi cậu dậy bằng một cách nhẹ nhàng nhất vậy.

'duy ơi' - quang anh cất tiếng gọi đức duy, giọng em nó bé tí như muỗi kêu vậy đấy.

'duy của bé nghe'

'bé giận duy'

haha, quang anh đang đùa cậu đúng không? tối hôm qua em nhỏ vẫn lọ mọ xuống đây nằm ôm cậu, thế mà sáng nay tự dưng em kêu cậu dậy để nói với cậu là em giận cậu. đùa vui lắm ạ.

'hả?'

'bé vẫn còn giận duy mà'

'còn giận duy? hồi tối bé còn xuống đây ôm duy ngủ mà?'

'lúc đó bé muốn ôm duy, giờ bé cũng muốn ôm duy. nhưng mà bé cũng muốn giận duy nữa'

gì vậy trời? người yêu nhà cậu bị ai xúi nói mấy câu này à? nghe ngang ngược thì thôi nhé luôn. bình thường quang anh dễ thương lắm, nhưng sáng nay quang anh sao thế? sáng nay thì quang anh vẫn dễ thương, cơ mà ngang ngược quá cậu không quen.

'thế duy hôn bé cho bé hết giận nhé' - đức duy dứt câu liền chụt một cái lên môi hồng của quang anh.

'aaaaaa, không cho. đang giận ai cho hun' - quang anh cau mày, hai tay em nhỏ đẩy đẩy đức duy ra xa người em.

'hết giận em đi màaaa' - đức duy chụt thêm cái nữa vào chỗ cũ - môi hồng của quang anh.

'eo, em ở dơ em chưa đánh răng mà em hôn bé'

'có sao, em hôn thêm chục cái nữa còn được' - đức duy bóp má mềm của em để môi hồng ở giữa chu chu ra, cậu ta lại tiếp tục chụt môi em.

'duyyy' - quang anh nhăn mặt, tay em đánh bồm bộp trên lưng đức duy. ý muốn đức duy đừng hôn em nữa, nhưng mà cậu ta không chịu.

'hết giận em, hết giận em, hết giận em. điều quan trọng nhắc ba lần' - đức duy ngưng việc hôn em lại, cậu ta bắt đầu với việc mới, cậu ta véo má em.

'ừm ừm, hết giận' - quang anh thua đức duy rồi, nếu em còn giận thì chắc chắn cậu ta sẽ hôn em nát mặt mất.

'được rồi, ngủ tiếp đi bé' - đức duy nằm phịch xuống ghế sofa, cậu học trò nhà bray kéo quang anh vào lòng. giữ chặt quang anh trong tay, không cho em thoát khỏi vòng tay của cậu ta.

'aaaa duy dậy đi, bé đói'

'bé ăn gì?' - đức duy ôm quang anh, lười biếng hỏi em nhỏ ăn gì để cậu ta nấu.

'bé muốn sữa dâu'

'ngày nào bé chẳng uống, ý em hỏi bé ăn món gì chứ không phải uống món gì' - đức duy nhẹ nhàng, giải thích câu hỏi cậu vừa hỏi quang anh cho em nghe. em nhỏ lắm lúc nói chuyện với cậu thường không hiểu nhiều thứ, nên chuyện giải thích này đức duy quen rồi.

'ò vậy bé ăn bánh mì với trứng ốp'

'ừm đợi duy làm cho bé' - đức duy ngồi dậy, vò vò mái đầu đỏ bị phai thành hồng của cậu để chúng đỡ bù xù hơn đôi chút, rồi cậu ta đi đánh răng. xong xuôi cậu ta mới ra bếp, mở tủ lạnh lấy cái trứng, lấy chảo đặt lên bếp, bật bếp lên chiên trứng cho em nhỏ.

...

@wa_ | 03.07.2023 |

quanh : tớ muốn nói là tớ simp rhyder vcl, anh ta đẹp chịu không có nổi luôn á trời đất ơi 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro