29,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ơ.

quang anh đang ngồi ở sau xe đức duy để đức duy đèo em bé về nhà. suốt quãng đường về miệng xinh của bé yêu cứ hoạt động hết công suất. nào là kể với đức duy hôm nay tóc em nhuộm có rát không này. hay là em la thằng trung hiếu như nào này, nhiều chuyện để kể lắm. và đức duy nhà em chỉ lắng nghe em nói rồi đáp lại mấy câu chuyện lặt vặt của em bé thôi.

'quang anh ăn gì nào?'

'bún bò, bún bò, bún bò'

'bé ăn ở nhà hay muốn ra quán nào?'

'duy mua về cho bé đem dìa nha duy'

'dạ dạ, để duy mua cho bé yêu'

đức duy nói xong, liền đánh tay lái đi đến quán bún bò quen thuộc mà em quang anh nhà cậu hay ăn. ghé xe vào quán và mua cho cục cưng ấy một phần bún bò.

...

về đến nhà, đức duy tay cầm túi bún, chân đi thẳng vô bếp lấy cái tô sứ trắng vắt trên kệ chén. nhanh nhanh lẹ lẹ, đổ bún bò ra tô cho em bé quang anh nhà cậu chuẩn bị vô măm măm.

'bé yêu măm măm không?' - đức duy bước chân ra phòng khách gọi em quang anh.

'bé có ạ' - quang anh trả lời đức duy.

'có thì vào măm măm thôi, duy chế bún ra tô cho bé yêu rồi' - đức duy chụt lên môi hồng của em quang anh.

'bé cám ơn duy' - quang anh đứng dậy khỏi ghế sofa, em tiến lại ôm đức duy một cái như lời cám ơn.

'nhưng hôm nay bé sẽ không được uống sữa dâu nữa đâu'

'ơ? sao ạ?' - quang anh buông đức duy ra, không ôm đức duy nữa. hai mắt em tròn xoe nhìn đức duy thắc mắc, tự nhiên không cho người ta uống sữa dâu là sao?

'bé uống hai hộp ở salon tóc trước bữa ăn rồi còn gì?'

'nhưng mà lúc đó bé uống lót dạ mà'

'duy không cần biết' - đức duy xoay người đi vào bếp, cậu ta còn chả thèm nhìn quang anh thêm cái nào nữa kìa.

'mấy người muốn hai chục cái hôn chứ gì' - quang anh sực nhớ tới lời nói đức duy nói lúc nãy ở salon tóc với em.

'cũng có thể đúng'

'ờ thế tui không uống sữa dâu nữa đâu'

'cuối cùng vẫn không lừa được bé ấy hôn mình hai mươi cái hả trời?' - suy nghĩ của duy thanh long.

...

'bé ơi' - đức duy vuốt nhẹ mái tóc êm mềm của quang anh, cậu ta đang nằm dỗ người yêu nhỏ của cậu đi ngủ. vì em quang anh nãy giờ, cứ cầm điện thoại lướt mãi mà chả chịu ngủ sớm.

'bé nghe' - quang anh vẫn chăm chú nhìn điện thoại, có vẻ em bé đang xem cái gì đấy thú vị lắm.

'bé có biết ơ gì không?'

là cái gì cha nội' - quang anh cau mày, đức duy nhà em lại nói sảng cái gì nữa đây?

đấy mà bé không biết hả?'

'không, bé thấy duy hơi nhảm rồi đó'

ấy bé, ơ rai đìu ấy'

'hả? là cái gì nữa duy?' - quang anh nghĩ chắc đức duy bị sảng buổi đêm thật rồi.

'iu rai đờ'

'duy ơi duy có ấm đầu không?' - quang anh buông điện thoại xuống nệm, bàn tay nho nhỏ của em rờ rờ trán đức duy. kiểm tra xem cậu ta có bị sốt không.

'duy yêu bé thật mà, duy có sao đâu'

'bé thấy duy giống bị mê sảng á duy'

...

@wa_ | 14.07.2023 |

quanh : ơ rai đìu quá đi thoaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro