44,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôm.

'duy ơi duy à' - quang anh kéo chiếc vali sau lưng chạy thiệt lẹ vào nhà tìm đức duy, chuyện là em vừa mới đi taxi từ sân bay về nhà đây.

'bé, chạy là té đấy' - đức duy trong bếp đi đến gần quang anh, cậu ôm lấy cục cưng vào lòng để tránh trường hợp cục cưng quang anh chạy nhanh quá lại trượt chân té.

'duy ơi quang anh nhớ duy mà' - quang anh nhào vào lòng đức duy, đầu nhỏ của em bé cứ dụi dụi làm nũng với đức duy mãi.

'quang anh ơi duy cũng nhớ quang anh mà' - đức duy đặt môi hôn nhẹ lên mái tóc đỏ đã bắt đầu phai thành hồng của cục cưng quang anh.

'yêu duy quá đi' - quang anh vừa ôm chặt cứng đức duy vừa lắc người qua lại khiến cả hai đứa cứ lắc qua đưa lại trông tổng thể cũng ngố hết sức.

'xin chào em bé quang anh, chào mừng em bé trở về ổ sau mấy ngày đi sự kiện nhé'

'bé chào duy ạ' - quang anh vẫn gục mặt vào lòng đức duy, nhưng miệng xinh của bé bi vẫn ngoan ngoãn lí nhí vài chữ trả lời lại đức duy.

'dễ thương chết mất' - đức duy nâng mặt em bé quang anh lên để em bé đối diện với cậu, sau đó cậu ta liền hôn chóc chóc lên trên môi người ta.

...

'quang anh đáng yêu quáaaa' - đức duy véo hai chiếc má em bé dễ cưng kia của quang anh.

'duy à tớ đau' - quang anh cau mày nhìn đức duy nói, trời ơi cậu ta đã bẹo má em hơn năm phút rồi đó.

'tớ xin lỗi nhưng cậu trông yêu quá' - đức duy buông tay ra khỏi má mềm của quang anh, song, cậu ta lại hôn chụt vào môi em thêm mấy cái nữa.

'cậu nghiện tớ à' - quang anh ngồi trên đùi đức duy tay cầm hộp sữa dâu như thường ngày vừa hút vừa hỏi cậu ta.

'ừm tớ nghiện quang anh xinh xinh của tớ lắm' - đức duy tiếp tục hôn chụt nơi má hồng của quang anh.

'dữ vậy sao'

'ừm ừm'

...

'quang anh nay ngủ sớm thế' - đức duy hỏi một câu trong khi cậu ta đang xoa xoa vuốt vuốt lọn tóc mượt mà của quang anh.

'hôm nay tớ mệt, tớ muốn ngủ sớm' - quang anh lim dim hai mắt, có vẻ cục cưng này buồn ngủ dữ lắm rồi.

'thế giờ tớ ôm quang anh ngủ nhé'

'vâng ạ'

đức duy nghe quang anh nói xong, cậu ta liền nằm xuống cạnh bên em bé kéo em bé vào lòng choàng tay qua người em quang anh vỗ về em vô giấc ngủ.

không lâu đâu, tầm mười phút thôi là quang anh đã đi tới xứ sở giấc mơ rồi. còn mỗi đức duy cứ thao thức mãi để ngắm nhìn em bé, cậu ta thầm nghĩ chắc quang anh nhà cậu mệt người lắm đây hiếm lúc cậu thấy quang anh ngủ sớm như bây giờ đấy. bình thường cậu phải năn nỉ dữ dội thì quang anh mới chịu ngủ mà bữa nay quang anh còn ngủ sớm hơn cả cậu.

'thương nhiều lắm' - đức duy chụt một cái ngay má quang anh như kiểu một cách an ủi và cảm thông với sự mệt mỏi của cục cưng ấy.

nằm ngắm nghía cục cưng được đôi phút rồi duy cảm thấy hai mắt cậu ta chuẩn bị sụp xuống, chẳng trụ nổi nữa thì cậu ta cũng chuẩn bị hành lý để theo quang anh vào xứ sở giấc mơ thôi.
...

tối đấy, tại căn phòng quen thuộc, chiếc giường thân thương mấy ngày nay bị bỏ xó chả ai động tới bây giờ đã trở nên ấm áp trở lại. vì giờ đức duy với em bé của cậu ta đang nằm trùm chăn ôm nhau ngủ rất tình cơ, đúng là hai người có tình yêu quay về thì mọi thứ khác hẳn nhỉ?

...

@wa_ | 03.08.2023 |

quanh : thực ra chap này cũng chưa được dài lắm=))))))) nhưng mà toai đã back trở lại rồi đây ae 😈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro