47,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nấu ăn.

'duy ơi để xíu quang anh nấu bữa trưa cho duy ăn nhá' - quang anh sau khi đọc bức thư của đức duy viết thì em cảm thấy đúng cảm động luôn, nên em quyết định tặng lại đức duy một món quà do chính tay em làm. đó là một bữa ăn nho nhỏ.

'gì cơ?'

'thật à?' - đức duy có vẻ hơi bất ngờ, bởi quang anh ít khi vô bếp nấu nướng cái chi lắm. toàn cậu nấu thôi hay là hai đứa đi ăn ngoài. chứ số lần quang anh vào bếp nấu nướng thì chỉ có chiên trứng và nấu mì gói thôi.

'thật, tớ ít nấu ăn thôi chứ tớ mà nấu là ngon số dách' - quang anh hất cằm nói.

'được thật không đấy?' - đức duy nghi hoặc nhìn quang anh.

'được'

'cậu hỏi thế tức nghĩa cậu không tin tớ à?' - quang anh lườm đức duy.

'em tin bé mà, nhưng lỡ bé bị bỏng thì làm sao?' - đức duy yêu chiều hôn nhẹ lên môi quang anh.

'chả sao'

'bé chả sợ đau'

'xạo ke quá nha cậu ơi'

'cậu xưng hô lung tung nghe muốn đấm thế đức duy?'

'kệ tớ, nhưng cậu nấu ăn thật à?'

'thật chứ chẳng nhẽ tớ đùa?'

đức duy hỏi nhiều câu chỉ muốn đánh cho bõ ghét. hỏi toàn mấy câu mà câu trả lời đã có từ trước ấy.

'cậu định nấu món gì?'

'món gì thì từ từ biết'

...

11:20am

quang anh nãy giờ đứng bếp cũng hơn cả tiếng, em nấu được hai món rồi trông nhìn thấy cũng ngon nghẻ lắm cơ.

'quang anh ơi cậu có bỏng tay không?' - đức duy bên ngoài phòng khách nói vọng vô gian bếp nhỏ hỏi thăm quang anh.

từ lúc quang anh bảo ẻm sẽ nấu ăn ấy thì đức duy bị đuổi ra phòng khách ngồi luôn. vì quang anh nói để cậu ta trong bếp cậu ta cứ chốc lát lại đến gần quang anh xem quang anh có bị đứt tay hay bỏng tay không. điều này khiến quang anh phát cáu, em thầm nghĩ tại sao khứa người yêu em lo xa dữ thế? em lớn hơn đức duy tận hai tuổi đó, mà cậu ta hành động như kiểu quang anh mới hai tuổi không bằng. lo lắng quá mức hà, quang anh hổng thích.

'tớ đã kêu tớ ổn hơn mười lần rồi, duy ơi cậu đừng lo nhiều quá'

'tớ ổn và rất rất ổn khi nào tớ bỏng tay tớ sẽ nói cậu biết'

'tuy vậy cơ mà tớ lo cho quang anh lắm' - đức duy ngồi ngoài phòng khách nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ nhưng trong lòng cậu ta cứ bất an kiểu mẹ gì ấy. tay quang anh xuất hiện một vết bỏng hay vết đứt tay nào chắc cậu khóc tại chỗ vì xót mất.

'yên tâm đi cậu, bé yêu của cậu giỏi lắm mấy thứ quỷ này nhằm nhò gì'

...

13:05pm

'duy ơi tớ nấu xong giồi, duy vào ăn với tớ' - quang anh hí hửng đứng trước mặt đức duy gọi cậu ta vào ăn trưa.

'uầy giỏi thế, tớ thơm má cậu để thưởng được không?'

'hông nhé, tớ cần thưởng tớ hai hộp sữa dâu cơ'

...

@wa_ | 17.08.2023 |

quanh : tôi đã trở lại 😳😳.

=)))) thực ra thì có idea lâu rồi nhưng t lười vê lờ t k viết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro