5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại ca, captain về với đại ca đây.

em nhỏ quang anh tay cầm điện thoại lướt lướt mấy trang mạng, vẻ mặt mong ngóng nằm đợi đức duy về. tin nhắn đức duy gửi hồi khuya sáng nay em đọc rồi, em vui lắm, cái câu mai em về với bé nhé này em đã chờ bốn ngày hơn để nghe được đó.

@rhyder.dgh gửi đến @captain_0603

@rhyder.dgh

em, đại ca nhớ em nhắm 😭

@rhyder.dgh

em ra sân bay chuaaaa

@rhyder.dgh

em về em chở bé đi chơi nhen, bé ở nhà 5 ngày rùi

@rhyder.dgh

bé chán lắm á captain

@rhyder.dgh

captain về nhanh nha, bé nhớ captain nhìu

...

13:30am

đức duy giờ này mới hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất, cậu bắt đầu bay từ tám giờ sáng cơ. nhưng do delay chuyến bay nên đến tận một giờ rưỡi mới hạ cánh.

sau khi hạ cánh an toàn thì cậu tạm biệt đồng đội để về nhà. xong xuôi thủ tục tạm biệt, thì đức duy vẫn theo lối đường cũ đi về nhà của cậu và quang anh.

lúc về tới nhà, cậu nhè nhẹ mở cửa nhà. cậu ta không dám mở cửa mạnh vì nghĩ quang anh nhỏ của cậu còn ngủ, nếu có tiếng động thì em sẽ bị đánh thức mất.

nhưng mà khi vừa mở cửa ra, đức duy liền nhìn thấy ngay một em mèo nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo oversize của cậu. môi em mèo còn chu chu lên như kiểu thèm được hôn vậy ấy.

'đại ca, em về với đại ca rồi này' - đức duy cất tiếng gọi người đang nằm trên ghế sofa, thông báo với người ta rằng cậu đã về với người ta rồi.

quang anh nhỏ nằm lướt mạng, mặt em từ trạng thái mong ngóng biến thành vẻ hụt hẫng ỉu xìu. em đợi đức duy mà đức duy về trễ quá chừng. nhưng khi em nghe thấy tiếng đức duy gọi, liền hí ha hí hửng chạy từ ghế sofa ra cửa ôm chặt đức duy.

'captain ơi, bé nhớ captain' - quang anh gục mặt vào hõm vai đức duy nói, giọng em lí nhí tí xíu trong cuống họng. mắt em bắt đầu rơi xuống vài giọt nước lăn dài theo gò má mềm. em nhớ ông xã tóc đỏ của em phát khóc luôn đấy.

'captain của bé đây, em ở đây' - đức duy vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của em, cậu dịu giọng dỗ dành em nhỏ. cậu biết em nhỏ này thiếu cậu một chút thôi cũng chẳng chịu nổi đâu, đằng này cậu đi tận năm ngày để em ở nhà một mình như vầy. thì khóc là chuyện thường thôi.

'bé không khóc, xíu nữa em mua sữa dâu cho bé nhé?' - đức duy bế em trên tay, cậu ta lau đi nước mắt trên má em.

'captain phải hôn hôn bé nữa' - quang anh chỉ chỉ vào môi hồng, ý bảo đức duy hãy hôn lên môi em đi.

đức duy chiều ý em, cậu ta đặt lên môi em một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước vậy, nhẹ nhàng lắm.

'captain ơi, xíu nữa captain ôm bé ngủ nha'

'ừm, captain ôm bé cả ngày cũng được'

@wa_ | 28.06.2023 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro