8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui hông phải người cậu giận.

quang anh từ nãy giờ cứ buồn thiu buồn thỉu, khi nãy đức duy ôm em vỗ về được đôi chút thì em không chịu. em đẩy cậu ta ra, song, em xoay người đi thẳng lên phòng đóng cửa, khóa chốt lại tự nằm xuống giường trùm kín chăn khóc. em là vậy đấy, ít khi giận dỗi nhưng khi em nhỏ giận thì xác định đi nhé, em cạch mặt đức duy luôn. chuyện em nhắc đức duy nhiều lần đức duy mãi mà cậu ta cũng quên, đúng là ghét thật.

đức duy ở bên ngoài, cầm chìa khóa dự phòng cắm vào ổ khóa rồi mở cửa bước vô trong như chả có gì xảy ra. cậu ta nhè nhẹ tiến đến gần nơi em nhỏ đang cuộn tròn dưới lớp chăn dày xụ kia mà ôm em dỗ dành.

'em xin lỗi bé, mai em sẽ mua cho bé mà, không quên nữa đâu'

giọng đức duy trầm trầm nói nhỏ vào tai em, tay cậu ta luồng sau tấm chăn dày mà xoa xoa lưng em an ủi.

'cậu đi ra, tui hông muốn chơi với cậu' - quang anh khịt mũi, giọng em sụt sịt nói. em nhích người ra xa vòng tay của đức duy. em thông báo nhé, bây giờ em đã chính thức nghỉ chơi với đức duy. không bao giờ chơi chung cùng cậu ấy nữa. trừ khi cậu ta mua chuộc em bằng năm thùng sữa dâu.

'tui biết lỗi của tui rồi, cậu đừng trùm kín chăn nữa. ngộp lắm' - đức duy kéo tấm chăn em nhỏ đang trùm trên người xuống, để tránh em nhỏ bị ngộp.

'này, cậu khóc á? ai làm cậu khóc thế?' - đức duy hỏi em lí do em khóc, nhưng em khóc là do cậu ta chứ do ai?

'hỏi làm gì?' - quang anh ngước mắt lườm cậu ta, người làm em khóc là thằng khứa đầu đỏ đang ở trước mặt em đây này.

'tui hỏi thôi, tui với cậu tuy nghỉ chơi chung rồi. nhưng mà tui vẫn quan tâm cậu lắm á' - đức duy có cách dỗ em nhỏ rồi đây.

'hông chơi chung nữa thì hỏi chi? cậu quan tâm tui mà tui có quan tâm cậu đâu?' - quang anh nói, em với đức duy giờ chính thức cạch mặt nhau. thì cho dù cậu ta có quan tâm em cỡ nào em cũng mặc kệ.

'giờ cậu cho tui làm quen cậu đi' - đức duy đưa tay xoa nhẹ khóe mắt ướt nước của em nói.

'biến, ai chơi với đồ hay quên như cậu'

'tui hay quên tại tui chỉ nhớ mỗi cậu thôi đó'

'xạo quá đi, tui hông tin. tui giận cậu rồi, biến đi'

'tui hông phải người cậu giận'

ủa? không phải người quang anh giận là đức duy - cậu sao? mà cậu bảo cậu không phải đức duy vậy chứ là ai??

'hả?'

thằng khứa đầu đỏ này bị gì vậy trời? không lẽ mỗi lần quang anh giận cậu ta là cậu ta biến thành người khác hả?

'người cậu giận là đức duy, còn tui là captain, tui muốn làm bạn với cậu. nên giờ cậu cho tui làm quen với cậu đi, xong cậu kể tui cậu ghét đức duy như nào. có gì tí tui gặp thằng đó tui tính sổ nó'

em nhỏ quang anh bật cười, nhìn khứa đầu đỏ này vậy mà trẩu phết. nhưng mà thôi cứ hùa theo trò vui của cậu ấy thử cái đã.

'ờ, tui đồng ý làm quen với cậu'

'thế cậu kể tui nghe về đức duy được không?'

'được được'

'tui nói nhé, tui ghét đức duy, cậu ta hay quên, cậu ta biết tui thích sữa dâu nhưng cậu ta quên mua cho tui. việc nhỏ xíu tui nhắc cậu ta hoài mà cậu ta cũng quên. cậu ta còn hay trêu tui nữa, thấy ghét muốn chết' - quang anh nằm lên tay captain uất ức nói.

'cậu thấy đức duy đáng ghét không?' - quang anh ngước mặt nhìn captain hỏi.

'có, tui mà gặp được thằng đó là tui đánh nó chết. quang anh dễ thương vầy mà nó dám làm quang anh khóc. nghe muốn đấm vl'

...

@wa_ | 29.06.2023 |

quanh : giờ hông phải đức duy với quang anh nữa mà sẽ là captain với quang anh 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro