Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã đến đây...

Một trang viên u ám và kỳ dị...

Một đám người kì hoặc, ăn vận những bộ đồ quái lạ...

Những người còn lại nhìn cũng chẳng bình thường là mấy...

Cái trang viên này, thật sự bất thường.

Tôi bị thả vào một nơi lạ lẫm, một nhà thờ đổ nát, xung quanh nơi này là bia mộ. Tôi thẫn người ra, bỗng một giọng nói phát lên trong đầu tôi, giọng nói the thé, kèm theo những tiếng tạp âm ghê đến gợn người. Người nói tự xưng mình là chủ trang viên này, người đó nói rằng, một trò chơi đã bắt đầu và chúng tôi là người tham gia nó. Chúng tôi phải bắt buộc tham gia nó, nếu thắng, chúng tôi sẽ được ra khỏi trang viên này. Nếu không, chúng tôi sẽ ở lại trang viên.

Trong cái trò chơi ma quái này, có hai phe, một phe được gọi là kẻ sống sót và phe còn lại được gọi là thợ săn. Thợ săn sẽ truy lùng kẻ sống sót và ngược lại, kẻ sống sót phải tìm cách trốn thoát kẻ truy lùng mình. Tôi là kẻ sống sót, có vẻ như cũng chẳng sẽ tốt lành gì hơn đâu. Kẻ sống sót phải tìm các máy để giải hoá mật mã, nếu giải đủ, có thể thoát khỏi nơi đây bằng cách trốn thoát bằng cổng lớn.

Tôi là Người Tẩm Liệm, tôi sẽ tẩm liệm kẻ sống sót khi họ sắp bị bay về trang viên một lần nữa. Đó là nhiệm vụ của tôi. Là bổn phận của tôi. Là việc duy nhất tôi có thể làm được. Tôi lần mò ra khỏi nhà thờ, suy nghĩ vu vơ một vài chuyện cỏn con như là nếu tôi bị phát hiện, tôi sẽ ra sao? Ai sẽ cứu một kẻ quái dị như tôi? Hay bỏ mặc tôi? Chắc là sẽ chẳng có ai.

Tôi đi mon men theo bức tường cao ngút, tôi nghe phía trước có tiếng ai đó đang giải máy. Bất ngờ thật, chẳng có ai ở đây cả, vậy tiếng vừa rồi là sao? Cọt kẹt. Một tiếng động phát ra từ chiếc tủ gần đó. Tôi tiến lại từ từ và chạm trãi, liệu thợ săn có trốn trong đó để dụ tôi ra hay không? Hay là bỏ đi đi, chắc họ cũng không làm gì mình đâu, nhưng sự tò mò đã đánh bại sự nhút nhát vốn có của tôi, tôi đã mở tủ. Một con người nhỏ bé đang ngồi run rẩy, ngẫn cao đầu nhìn tôi.

- Bịch mắt ư?

- C-Cậu là ai?

Vẫn chưa hết run rẩy, cậu ta cất lên cái cái giọng be bé của mình. Thình thịch, thình thịch. Tim của tôi bỗng đập nhanh, đây là lần đầu tiên tôi biết được rằng tiếng tim mình đập lại lớn và nhanh đến vậy. Kẻ sống sót mau trốn đi, thợ săn đã gần đến nơi. Chủ trang viên lại thông báo bằng cái giọng the thé của mình.

- Xin thất lễ.

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chui ngay vào cái tủ, cậu bạn kia có vẻ lo lắng còn hơn tôi. Nhìn qua các khe cửa, thợ săn đã đứng ngay trước tủ, đó là một người đàn ông với vóc dáng tớ lớn. Hắn ăn mặc hệt như một tên hề, y nở một nụ mà quái, dài đến tai, khuôn mặt của hắn thật sự đáng sợ. Y có được một cái chân sắt thay thế cho cái chân bị mất của mình, tiếng lanh canh của chân hắn vang lên cả vùng trời yên ả. Có vẻ không tìm thấy ai, y lọm khọm bỏ đi.

Đã nhận diện được khuôn mặt của nhà tiên tri

Phù. Hắn đã đi rồi. Tôi mở tủ đi ra. Số máy chưa giải hoá đã vơi đi khá nhiều. Cậu kia cũng từ từ bò ra. Giờ tôi mới nhìn rõ, cậu ấy nhỏ hơn tôi một cái đầu, choàng một cái khăn lớn qua đầu, cậu mặc một chiếc váy khá sát người, cậu có một chiếc khăn che đi đôi mắt của mình, có vẻ đang là cách ăn mặc của một tôn giáo nào đó.

- C-Cậu có vẻ thân thiện, cậu cũng bị bắt tham gia trò chơi này à?

- Ư-Ừm, c-cậu cũng vậy thôi!

Cúuuuuuuuu, tiếng kêu lớn từ phía sau lưng làm tôi giật thót cả mình, một con cú bay lòng vòng tôi rồi đậu lên vai người đối diện. Tiên tri ư? Cậu ấy chạy lại chỗ tay, đôi tay gầy gò, nhỏ bé nắm lấy tay tôi, cậu nở nụ cười hiền hậu.

- Tớ là Eli Clark, là một tiên tri, còn cậu?

- C-Carl Aesop.

- Chào cậu Carl, mong được cậu giúp đỡ.

- Không cần đâu, cậu tránh ra xa hộ tôi tí là được rồi"

     Hất tay cậu ta ra, tôi chạy lại chỗ máy chưa giải hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro