Ngày thứ nhất: Gặp Elliot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kẻ tâm thần thường luôn thuyết phục bản thân rằng hắn giống với bạn"

------------oOo------------

Tôi nhanh chóng mặc áo khoác và chộp lấy cái ví của mình. Lục cả căn phòng để tìm cái chìa khóa phòng kí túc xá dùng chung với người bạn Avery của tôi. Đây thật sự là quá sớm cho một buổi sáng khi mà tối qua tôi đã thức khuya, tôi đã gài báo thức cho cả ba cái đồng hồ nhưng đều vô dụng. Mái tóc vàng chưa được chải rối tung lên và tôi chắc rằng bây giờ tôi nhìn chẳng khác gì một con điên. Avery đã đi tập hợp từ nửa tiếng trước trong khi tôi thì vẫn còn lề mề với biết bao nhiêu là thứ...

Tôi được chuyển đến một ngôi trường bán trú dành cho nữ tại vùng trung tâm của bang Texas, tôi chỉ mới bắt đầu học tại đây. Tuy là trường nội trú nhưng chế độ sinh hoạt khá giống như những ngôi trường đại học. Tôi sống cùng bà ở Louisianaved và bà nghĩ rằng gửi tôi tới đây là một sự lựa chọn tốt nhất. Sự thật rằng bà chỉ muốn tôi được tự do. Bà đã chăm sóc tôi từ nhỏ và tôi có thể hiểu tại sao bà lại làm như vậy, bà đã đến tuổi cần được nghỉ ngơi và yên tĩnh một mình. Bà đã phải đảm đương vai trò của cả cha lẫn mẹ khi bố mẹ tôi đã bị sát hại khi tôi còn bé, điều đó thật sự rất cực khổ đối với một người phụ nữ trung niên như bà...

HA! Tôi đã tìm thấy cái chìa khóa, nó trốn ở trong mâm hoa quả... chắc tôi là để quên nó ở đây sau bữa ăn tối ngày hôm qua. Tôi chụp lấy chùm chìa khóa và phóng thẳng ra khỏi phòng. Tôi chỉ có 3 phút để đến phòng tập hợp nhưng với khoảng cách từ đây đến đó thì dù tôi phải chạy thục mạng thì cũng phải mất gần cả năm phút. Đành phải đi vào cái "hẻm cấm" đó nếu không muốn bị trễ, gác chân lên cổ mà chạy băng qua con đường lát sỏi cạnh văn phòng của cô hiệu trưởng. Thường thì chúng tôi không được đến gần hay đi vào trong đó mà không được phép nhưng đây là con đường ngắn nhất nên tôi bắt buộc phải đi qua, dù sao nó chỉ là một con hẻm nhỏ...

Tôi đã chạy rất nhanh và bắt đầu cảm thấy mệt, khi quẹo sang khúc cua thì tôi bất ngờ đâm phải một người nào đó và ngã xuống đất.

" Ôi chúa ơi!!! Thật sự rất xin lỗi " tôi đứng dậy và vội vàng xin lỗi người trước mắt, đó là Elliot Jones.

Tôi đã nghe câu chuyện về anh ta rất nhiều từ các cô gái trong trường. Đây chính là con trai của hiệu trưởng Jones, ôi trời ạ, rắc rối rồi đây.

"Thật sự rất xin lỗi anh!!!" Tôi cúi đầu xin lỗi lia lịa với cậu ta. Elliot, một đứa bé trai sinh ra và lớn lên một cách bình thường như hàng nghìn đứa trẻ khác, cậu từ nhỏ đã tỏ ra thông minh và già dặn hơn đám bạn cùng trang lứa. Nhưng sau khi cha cậu từ bỏ mẹ và cậu để đi theo một cô gái trẻ khác, Elliot bắt đầu thay đổi, cậu không còn như lúc trước. Mẹ cậu lại không quản bất kì việc gì liên quan đến cậu nữa, bà hầu như là ngầm đồng ý mọi việc cậu làm dù đúng hay sai. Từ đó về sau, đã có một thứ gì đó không bình thường (hoặc đúng hơn là kì lạ) ở cậu. Elliot nhận được sự tôn trọng tuyệt đối ở ngôi trường này và điều đó làm cậu thích thú. Elliot cũng thường xuyên xuất hiện và đi lòng vòng đây đó trong trường, thậm chí cậu còn có riêng hẳn một căn hộ nhiều tầng dành cho cậu. Có thể nói toàn bộ khuôn viên trường đều là lãnh địa của Elliot, một nơi mà cậu có thể tự do tự tại làm bất kì điều gì mà sẽ không có ai dám phàn nàn về nó.

"Không sao cả. Nhưng đáng lý ra em nên ở phòng họp vào lúc này chữ nhỉ?" Elliot trả lời với một nụ cười trên mặt. Tôi thật sự phải thừa nhận rằng Elliot rất bảnh trai với mái tóc vàng sậm cùng cặp mắt xanh sâu thẳm như bầu trời đầy cuốn hút. Chắc cậu ấy cao khoảng 1m75 trở lên, may mắn là thân hình cùng chiều cao của tôi cũng thuộc dạng tốt, không quá lùn, quá cao, quá gầy hay béo ụ.

Tôi chợt vỗ lấy trán của bản thân như một thói quen lâu ngày. "Không xong. Em chắc là bản thân đã đến trễ cuộc kiểm tra sĩ số, chết chắc rồi." Tôi cười một cách lo lắng, Elliot cũng híp mắt cười.

"Em tên gì? Tôi có thể giúp em không gặp rắc rối trong vụ này"

"Thật sao??! Cám ơn anh nhiều lắm!!" Tôi kích động ôm lấy Elliot nhưng lại nhanh chóng rụt trở lại vì hành vi vô lễ của mình. "Xin lỗi anh... em là Blaire"

"Tôi là Elliot nếu em chưa biết" Elliot nhếch mép cười.

"Thật tốt khi được bắt chuyện với anh, bây giờ thật không tiện để chúng ta tiếp tục trò chuyện với nhau. Tạm biệt!" Tôi nói rồi quay đi.

"Đúng vậy, thật tốt...." Elliot vẫn đúng yên tại chỗ, đôi mắt xuyên qua mái tóc dày nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô học trò. Khẽ lầm bầm rồi quay vào văn phòng hiệu trưởng, miệng kéo ra một độ cong không rõ hàm ý.

Sau khi cuộc họp gặp mặt đầu năm kết thúc, bà Jones quay về phòng bà bắt gặp cậu con trai đang ngồi đọc sách trên bàn làm việc của mình. Bà khẽ thở dài rồi bước vào phòng.

"Elliot, con đang--"

"Mẹ à, con vừa gặp một cô gái rất thú vị, cô ấy tên là Blaire. Ôi, thật là một cô gái đáng yêu và hồn nhiên.....À, mẹ, con không muốn nghe thấy bất kì thông tin gì về việc cô ấy không có mặt đúng giờ trong cuộc họp mặt bởi vì phải trò chuyện cùng con đâu nhé" Elliot mỉm cười, đôi mắt xanh sâu thẳm như như mặt biển, tuy bề ngoài có vẻ thật bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa không biết bao nhiêu nguy hiểm nhìn người mẹ của mình.

"Elliot, nếu một điều gì đó khiến con cảm thấy hứng thú. Hãy làm bất kì điều gì con muốn, con biết mẹ sẽ luôn đáp ứng mọi điều mà con yêu cầu.." Bà Jones bất đắc dĩ xoa thái dương.

"Đã biết, thưa mẹ. Cô ấy là của con...." Elliot híp mắt nghĩ về khuôn mặt bối rối khiến cậu cảm thấy hứng thú khi nãy. Không quan tâm lời nói của cậu có bao nhiêu sao không bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro