7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo, các bạn, đây là truyện chưa hoàn lâu lắm không được động đến nhất!

Vào truyện thôi
___________________________

Chiếc xe nhanh chóng đi ra đường lớn hòa nhập bản thân vào buổi đêm tối, những ngọn đèn sáng lung linh từ cửa hiệu nơi đây đẹp đến lạ thường, Yoongi đưa mắt nhìn ra ngoài, nhìn vẻ đẹp lung linh kia mà quên luôn nỗi sợ lúc đó. Luhan ngồi cạnh cậu, không nói không rằng nhìn chăm chú ra ngoài tựa như một bức tượng khắc.

Yoongi đưa tay mình ra nhìn, rồi cầm lấy bàn tay đeo chiếc găng đen chỉ che đủ hết ngón tay của anh nói

-"Luhan? Anh lo lắng gì à?"

-"Ồ, không, thưa cậu chủ. Tôi chỉ đang sắp xếp lại công việc của mình thôi, thực lòng cảm khích khi cậu quan tâm đến tôi."

Luhan mỉm cười nói, nụ cười nhẹ nhàng, Yoongi nghe vậy cũng không nói gì cả, đến nhà, có sẵn người mở cửa cho nên Luhan chỉ cần bế Yoongi ra khỏi xe là được. Người hầu dùng hai bên cúi chào, chờ cái gật đầu của Luhan liền ngay lật tức tiếp tục công việc đang dở của mình.

Yoongi được đưa đi thẳng tới phòng tắm riêng của bản thân, Luhan này đích thân tự mình tắm chờ cậu, có chút ngại ngùng nhưng Yoongi cậu thầm cảm thấy mấy mắn khi người tắm chờ cậu là con trai chứ không phải còn gái như lần trước, không cậu sẽ chạy mất.

Luhan không để ý đến việc Yoongi đang nghĩ gì lắm, giờ trong đầu anh sắp xếp công việc tiếp theo chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ này hoàn hảo trước mặt ông chủ. Việc tắm rửa rất nhanh chóng xong xuôi, quần áo thì đã có người chuẩn bị sẵn ở ngoài...

Luhan nhíu mày nhìn bộ quần áo trên giường rồi khẽ liếc xuống Yoongi, thấy cậu không phản ứng gì ngoài việc nhìn và tay đang túm áo anh.

Thay đồ xong xuôi thì chính là việc chỉnh lại đầu tóc sao cho ổn thoả nhất. Tất nhiên, mái tóc chỉ cần sấy khô và chải mượt là được. Luhan làm xong nhìn đồng hồ thấy ông chủ cũng sắp về rồi, anh cúi người bế Takemichi lên đi xuống dưới nhà. Quả nhiên mà... Cái điều anh ghét nhất là đây...

(PHẦN MÌNH ANAN TỰ VIẾT, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM, MÌNH ĐÃ XIN PHÉP CHỊ AUICHI RỒI)

Phía dưới mọi người đều tin tập đủ cả, tất nhiên có một người lạ mặt khác đối với Yoongi, người con trai cao lớn với mái tóc màu đen tuyền, mặc gần giống với Luhan nhưng trông có vẻ là người dễ gần hơn. Vì có người lạ mặt nên Yoongi cậu nhìn chằm chằm mà không quay đi. Còn người con trai kia thấy cậu chủ nhỏ nhìn mình vui vẻ đi tới cười

-"Kính chào cậu chủ nhỏ, tôi tên Jackson, cũng giống như Luhan, là người bảo vệ cho các cậu chủ."

Jackson mỉm cười đầy sự gian xảo (xin lỗi mọi người, tui lấy tên này do truyện khác của chị AuIchi có thôi, đừng ném đá cho sự ngủ ngốc của tui), Luhan khó chịu ra mặt với tên con trai trước mặt này, tất nhiên Luhan biết, tên quái quỷ này đang muốn làm gì rồi. Hắn muốn nhìn thấy những sự đẹp đẽ đến hoàn hảo... Và thật điên rồ khi cách hắn xử lý người bằng vẽ tranh rồi đem đi bán...

Luhan ghét hắn, ghét cái cách hắn giết người vì nó quá phiền phức nhưng cách chăm sóc các cậu chủ thì lại khỏi chê và đó là điều hắn không thích... Tên này... Trong mắt Luhan chính là kẻ không đội trời chung dù cùng ở dưới cùng một ông chủ.

-"Luhan, yô, lâu lắm không gặp nhau mà bày rõ thái độ thế? Giãn lông mày ra nào! Ai lại trưng bày bộ mặt xấu xí vậy trước cậu chủ chứ!"

Jackson cười cười nói, hắn biết Luhan ghét hắn nhưng hắn đ*ch quan tâm, bởi hắn cũng ghét Luhan, cái tên giả tạo (không khác gì hắn) này cũng khiến Jackson hắn thấy chướng mắt. Jackson nhếch nhẹ môi cười định chạm vào Yoongi thì...

*Chát

Tiếng đánh văng lên, tay Jackson hắn giơ lê không trùng hơi ngả ra sau, Luhan thì ôm lấy đầu Yoongi che lại. Jackson giật giật nhẹ môi rồi mỉm cười thú tay hơi đỏ lên một mảng nói

-"Làm gì gắt vậy? Mà thôi, ông chủ sắp đến đây rồi, tôi không làm phiền nữa!"

Nói rồi liền quay lưng bỏ đi, Luhan cũng buông tay đặt Yoongi ngồi lên ghế của mình đứng gọn cạch cậu. Ông chủ tới, câụ với các anh mình đồng thành chào còn Luhan với Jackson thì cúi người 45 độ, tay phải chạm vào ngực trái không nói gì. Ông Kim hài lòng mỉm cười, gật đầu rồi ngồi xuống ghế mình nhìn tất cả nói

-"Việc học mấy đứa vẫn ổn chứ?"

-"Vâng ạ, mọi thứ vẫn tiến triển theo ý tốt, chỉ là Jungkook có hơi kém về khoảng tiếng Anh dù Namjoon là người kèm!"

Jin, anh cả lên tiếng nói thấy cho tất cả, dù sao cũng phải công nhận, đứa trẻ ấy có chút trưởng thành hơn hẳn so với độ tuổi của chính bản thân.

Còn Jungkook khi nghe thấy tên mình bị nhắc thì giật mình y hệt thỏ con không nói gì cả chỉ mím chặt môi không ngẩn đầu lên nhìn. Namjoon ngồi bên cạnh thấy vậy lén đưa tay nắm lấy tay đứa em không nói gì cả. Tất nhiên mọi thứ đều lọt vào trong mắt ông Kim. Có vẻ chẳng bận tâm mấy về vấn đề này nên ông mặc kệ, nhìn tất cả và ánh mắt dừng lại ở Jackson, Jackson hắn thấy ông chủ nhìn mình nở nụ cười vui vẻ

-"Mọi chuyện đều xử lý ổn thoả, không có gì gây cản trở hết ạ"

Ông Kim nghe vậy gật đầu rồi lấy chuông nhỏ lắc nhẹ tạo tiếng leng keng, người hầu tấp nập đi tới mỗi người đứng ở phía sau một cậu chủ, ông Kim nói

-"Lần này Luhan với Jackson đã làm rất tốt, ta chờ cả hai một buổi nghỉ phép!"

Nói rồi ông nhìn mấy đứa con đang ngồi trên ghế nói

-"Đằng sau mấy đứa sẽ là người hầu riêng trong một ngày, ta đã sắp xếp tạm thời khá ổn để phù hợp với mấy đứa!"

Ông Kim nói, tay lấy một tệp giấy tờ ra đây quả Jin, không nói gì ngoài câu

-"Làm cho tốt"

Rồi trực tiếp đứng dậy bỏ đi, mọi người đều chào tạm biệt, Jin cầm tờ giấy nhìn rồi đem về phòng đi theo sau là một người hầu đó ông Kim sắp xếp cho. Namjoon cũng đã buông tay Jungkook ra đi về phòng mình, Hoseok cũng đi về phòng luôn. Jimin với Taehyung đi tới kéo hai bên tay Jungkook ra ngoài tiếp tục chơi, Yoongi im lặng ngồi trên ghế, liếc nhìn Luhan bên cạnh rồi nhìn người hầu mới sau lưng mình... Bầu không khí này nặng nề đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở

-"Cậu chủ nhỏ, cậu tên Yoongi đúng không? Tôi mượn Luhan của cậu chút nhé! Cậu cứ thoải mái ra lệnh gì cho người phía sau đều được hết, cứ tự nhiên đừng lo lắng!"

Jackson quỳ một đầu gối xuống, mắt từ dưới nhìn lên gương mặt Yoongi nói, Luhan nhíu mày khó chịu

-"... Được"

Yoongi gật đầu nói, Luhan nghệ thấy vậy liền đi theo Jackson ra ngoài với vẻ mặt chán ghét cực độ, còn Yoongi quay qua nhìn người phía sau nói

-"Chị đưa em về phòng được không? Em buồn ngủ"

-"... Cậu chủ nhỏ, xin đừng nói chuyền với phận đầy tớ như tôi thế, hãy gọi tôi là Noah là được ạ!

Noah đưa tay bế Yoongi lên vừa đi vừa nói, Yoongi nghe vậy gật đầu không nói gì cả, về tới phòng, Noah thấy đồ cho Yoongi chỉnh lại gối và đắp chăn cho cậu, cuối cùng không một lời nào bật đèn ngủ, tắt điện và đóng cửa.

Còn về phía Luhan và Jackson...

Cả hai đi ra sân sau vắng vẻ tĩnh lặng, thậm chí tiếng tim đập nghe còn rõ. Thấy đi mà vẫn không chịu dừng, Luhan dừng chân lại nói

-"Này, gọi ra đây để đi thôi à?"

-"... Tất nhiên là không rồi, gọi ra đây tất nhiên là có việc muốn nói riêng với nhau. Nhưng mà, trước hết thì..."

Jackson nhún vai nghiêng đầu sang một bên.

_________ Cắt ________

(Tạo thử thách cho chị AuIchi khi quay lại nè! Mình đã xin cho phép viết rồi và mình chọn viết nốt chap dở dang này)

Mình là AnAn, mong mọi người giúp đỡ

_AnAn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro