Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền! Cậu có nhà không?" một cậu bé khoảng 5 tuổi đang đứng trước của một căn biệt thự to lớn, vì không với tới chuông của nên cậu bé đành phải đứng trước cổng nói

"Cậu bé, cháu kiếm ai?" một vệ sĩ thân hình to lớn bước ra nhìn cậu bé và hỏi

"Chú ơi, Bạch Hiền có nhà không ạ? Cháu tới chơi với cậu ấy" cậu bé lễ phép trả lời

"Cháu tên gì?" tên vệ sĩ nhìn cậu bé đáng yêu có đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm mình

"Cháu tên Nghệ Hưng, chú gọi là Hưng Hưng cũng được" cậu bé vui vẻ trả lời

"A... chào Kim thiếu gia, cậu Bạch Hiền đã dậy rồi, cậu ấy muốn gặp cậu" bỗng đâu ông quản gia xuất hiện nhanh chóng nói

"Vâng, tạm biệt chú áo đen" Nghệ Hưng vui vẻ tạm biệt vệ sĩ rồi theo ông quản gia vào nhà

Vừa vào đến nhà thì thấy ông Biện- Biện Diệc Phàm cùng phu nhân- Hoàng Tử Thao đang ăn sáng, Nghệ Hưng cũng lễ phép chào hỏi "Chào, cô chú cháu mới qua"

"Tiểu Hưng mới đến sao? Vào đây ăn với cô chú luôn nhé! Lát nữa Bạch Hiền xuống ngay" Tử Thao thấy Nghệ Hưng đến thì vui vẻ chào đón, cả hai gia đình Biện gia và Trương gia là bạn thân với nhau, vì vậy cậu cũng coi Nghệ Hưng như con trong nhà

"Vâng" Nghệ Hưng ngoan ngoãn bước tới, ngồi trên ghế cùng ăn

"A...Hưng Hưng đến rồi" Bạch Hiền từ trên lầu chạy xuống ôm chầm lấy Nghệ Hưng

"Bảo bối, có phải hay không appa với baba không còn là gì trong mắt con?" Tử Thao nhìn Bạch Hiền từ trên lầu vừa chạy xuống liền ôm lấy Nghệ Hưng không khỏi bĩu môi một cái

"Không có nhá! Bảo bối thương appa với baba nhất" Bạch Hiền nghe baba mình nói vậy liền buông Nghệ Hưng ra chạy qua ôm lấy Tử Thao

"Ưm...Hiền Hiền không thương Hưng Hung. Thật buồn nha" Nghệ Hưng thấy Bạch Hiền "bỏ rơi" mình liền giở giọng ủy khuất

"Ư...Không có, Hiền Hiền thương Hưng Hưng mà" Bạch Hiền nghe Nghệ Hưng nói vậy liền lúng túng buông Tử Thao ra

"Ôi, tôi thật là tuổi thân mà, ngay cả bảo bối duy nhất cũng chả thương tôi, tôi chết quách cho rồi" Tử Thao thấy Bạch Hiền buông mình ra liền giả vờ khóc

"Appa" Bạch Hiền quay qua Diệc Phàm mang đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn anh như đang cầu cứu

"Bạch Hiền ngoan, baba và Hưng Hưng chỉ đùa với con một chút, không cần phải khóc. Được chứ?" thấy con trai cưng cầu cứu Diệc Phàm không ngần ngại mà giúp nha, dang tay ôm bảo bối vào lòng xoa xoa đầu cậu

"Huhu...baba với Hưng Hưng xấu, chọc Hiền Hiền...hức hức" Bạch Hiền nghe Diệc Phàm nói thì vỡ òa

"Ô ô bảo bối, baba xin lỗi" nhìn Bạch Hiền trong lòng Diệc Phàm òa khóc Tử Thao hốt hoảng vỗ cậu nín

"Hiền Hiền, xin lỗi, sau này sẽ không chọc cậu như vậy nữa, đừng khóc." Hưng Hưng nhà ta cũng lúng túng không kém

"Hứa đi " Bạch Hiền úp mặt vào lồng ngực của Diệc Phàm vừa khóc vừa hỏi

"Hứa" Nghệ Hưng và Tử Thao cùng đồng thanh

"Hứa rồi đấy" Bạch Hiền sau khi nghe baba cùng Hưng Hưng hứa thì quay ra ngoài với khuôn mặt...không một giọt nước mắt, vui vẻ ngồi trên người Diệc Phàm ăn thịt bò

"...." Tử Thao và Hưng Hưng đơ toàn tập

'Hơi, tại sao lại không nhận ra chiêu trò của tiểu quỷ này chứ' Tử Thao vừa thở dài vừa nghĩ

Reeng...reeng

"Ông chủ...ông có điện thoại" một người hầu cung kính bước tới đưa điện thoại cho Diệc Phàm

"Alo... Kim Chung Nhân? Có việc gì sao?" Diệc Phàm cầm lấy diện thoại nhanh chóng bắt đầu nói chuyện

".....'

"Ừm...được, cậu yên tâm" Diệc Phàm sau khi nhận điện thoại xong liền quay sang Nghệ Hưng nói "Hưng Hưng, con ở nhà ta vài bữa nhá, appa và baba con hiện giờ phải đi công tác nên muốn con ở nhà ta để tiện chăm sóc"

"Vâng, con biết rồi" Nghệ Hưng ngoan ngoãn trả lời

"Appa, con về rồi" một cậu nhóc chạy từ ngoài vào

"Thế Huân, mới sáng sớm em đi đâu vậy?" Bạch Hiền thắc mắc nhìn Thế Huân

"Huân nhi đi mua trà thữa" cậu nhóc cầm ly trà sữa chocolate lắc lắc

"Ôi trời, ngó xuống mà xem, cả hai đứa con tôi đều không thương baba nó, chỉ biết có appa của nó thôi, vừa đi về liền chạy vào thưa appa, còn baba nó thì chết rồi" Tử Thao giở giọng ủy khuất, vừa nói vừa chậm nước mắt dù chẳng có giọt nào

"No, Huân nhi thương baba mà" Thế Huân nhanh nhẹn chạy tới ngồi vào lòng của Tử Thao

"Bác quản gia ới ời" Thế Huân lên tiếng gọi ông quản gia

"Vâng thưa cậu chủ" nghe cậu gọi, ông quản gia mau chóng chạy tới

"Cháu có mua thữa cho mọi người và cả Vivi nữa, ông lấy cho mọi người nhá" cái miệng móm vừa nói vừa hút trà thữa...à không trà sữa

"Vâng"

"Ai nha, Huân nhi thật ngoan, mua thữa cho mọi người nữa à" Tử Thao nhìn Thế Huân vui vẻ nói

"Con hờn baba đấy nhé! Chữ thữa là Huân nhi kí tên độc quyền rồi, đừng tranh với Huân nhi" Thế Huân nghe Tử Thao chọc liền bĩu môi nói

"Được được" chịu thua với hai đứa con này rồi

"Appa, baba, xí nữa ăn xong con, Huân nhi, Hưng Hưng và Vivi cùng đi dạo nhé" Bạch Hiền vừa ăn miếng thịt bò thơm ngon vừa nói

"Được"

"Hyung, đợi Vivi uống sữa xong đã" Thế Huân tuột xuống khỏi người Tử Thao chạy tới bên Vivi

"Này, em mua sữa gì cho Vivi thế?" Bạch Hiền thắc mắc nhìn sữa của Vivi không khỏi...thèm thuồng

"Trà thữa khoai môn í" Thế Huân nhanh nhẹn trả lời

"Anh cũng muốn uống trà sữa khoai môn" Bạch Hiền nhìn chằm chằm tô sữa của Vivi

"Huân nhi đã mua trà thữa dâu cho hyung còn gì" Thế Huân nhìn Bạch Hiền chỉ phía bàn ăn, nơi đang đặt ly trà sữa dâu

"Thật không?" nghe tới trà sữa dâu hai mắt Bạch Hiền sáng lên, tuy là hỏi Thế Huân nhưng chưa để cậu trả lời Bạch Hiền liền chạy đi mất

"...." đơ người

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8:32_14/8/2016



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek