Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới nhân thú khắt nghiệt này có phân ra từng tầng lớp. Cửu Vĩ tức là hồ ly chín đuôi được xem là loài quý hiếm, là loài cấp cao nhất trong nhân thú và cũng là loài sở hữu được loại phép thuật bí ẩn. Sau cửu vĩ chính là hổ và gấu, hai loài này tuy không sở hữu phép thuật nhưng lại có được sức mạnh phi thường.

Cửu Vĩ được coi là loài hiếm nhưng suốt 1000 năm nay chưa từng ai thấy được người mang dòng máu Cửu Vĩ. Có người xì xào bàn tán bảo rằng loài Cửu Vĩ có khi đã chu di tử tộc cũng nên, nhưng chẳng ai nghe theo lời nói ấy. Vì nhiều người tin rằng ở dãy núi ở phía đông có một con Cửu Vĩ đã sống được 1500 năm tuổi, vậy người mang dòng máu hồ ly kia vẫn còn và không hẳn là đã mất.

Những loài thú khác thường mạo hiểm đến đây để cầu xin vị hồ ly ấy tiền tài và danh vọng cũng có người xin con. Nhưng nếu đi đến dãy núi ấy, lúc đầu đi mười người thì khi về chỉ còn vỏn vẹn được hai người sống sót. Trong một thành phố đông đúc có một cặp vợ chồng cưới nhau đã được mười năm, nhưng ngóng mãi vẫn chẳng có con. Hàng xóm loài ngựa thấy tội nghiệp nên đành chỉ cách cho hai vợ chồng.

-"Chị Lee này.."

-"Tôi nghe đây chị."

-"Hay chị thử đi núi ở phía đông để cầu con đi.. Tui nghe nói nhiều cặp vợ chồng đi xin xong về có con đấy."

Lee Wonji chần chừ nhìn người hàng xóm.

-"Nhưng mà... Chỗ đấy rất nguy hiểm... Làm sao vợ chồng tôi có thể..."

-"Không sao đâu mà... Chị cứ yên tâm đi, vợ chồng chị ăn ở tốt tính như vậy mà không có con. Lên đấy có khi Cửu Vĩ thương tình mà dẫn đường chỉ lối cho anh chị an toàn đi tới nơi."

Lee Wonji có chút chần chừ, đôi tai mèo rũ xuống. Cô mím môi nhìn sang chồng mình, ông Lee cũng gật đầu biểu thị rằng ông đồng ý. Thế là cả hai vợ chồng nhà mèo quyết định đi đến núi ấy để cầu con, chẳng hiểu sao vợ chồng họ ăn ở rất tốt. Hàng xóm ai cũng quý vậy mà suốt 10 năm nay họ vẫn không có nổi một đứa con, nhiều lần cô mèo Lee đã chạy chửa nhiều nơi đi chùa cầu con nhưng vẫn không được.

Nên lần này họ cược cả mạng sống của mình để đi đến nơi ấy. Sáng hôm sau họ đã xuất phát đi đến chân núi, khi cả hai cùng bước xuống xe buýt họ ngước lên nhìn nhìn đỉnh núi với ánh mắt ngập tràn hi vọng. Cả hai người cùng nhau đi, mệt thì dừng chân uống nước. Không hiểu sao đường đi của hai người họ lại rất dễ dàng, không quanh co đồi núi nhiều sâu bọ hay rắn rết như lời mọi người đồn đại.

Khi lên đến đỉnh họ thấy một cây cổ thụ rất lớn, đứng sừng sững đầy oai hùng. Họ liền quỳ xuống cùng nhau dập đầu trước gốc cây cổ thụ. Cửu Vĩ chín đuôi đang say giấc thì nghe được tiếng lòng cầu xin của hai người mà tỉnh dậy, hồ ly liền khoanh tay đứng nhìn xem hai người định làm gì.

Cậu thấy hai người dập đầu đến chảy cả máu nhưng chưa dừng lại. Khi dập đủ một trăm cái họ liền chấp tay trước gốc cây cổ thụ mở miệng cầu xin.

-"Thưa ngài.. Tôi là người họ Lee thuộc loài mèo từ thành phố đến đây, vợ chồng tôi đã cưới nhau suốt mười năm nay nhưng chẳng có được một đứa con... Hôm nay chúng tôi đến là cầu xin ngài thực hiện ước muốn suốt mười năm nay của vợ chồng tôi."

Hồ ly chín đuôi phất tay một cái liền xuất hiện trước mặt hai người họ. Vợ chồng nhà Lee sợ hãi đến cụp đôi tai mèo xuống, hai người liền quỳ xuống dập đầu trước Cửu Vĩ.

-"Hai ngươi dừng lại đi... Ta nghe rằng hai ngươi đến đây để cầu con?"

Chú Lee liền lên tiếng.

-"Vâng.. Đúng vậy thưa ngài."

Cửu Vĩ gật gật đầu, cậu đưa tay ra bấm đốt tính nhẩm. Sau một lúc Cửu Vĩ chín đuôi liền nhoẻn miệng cười.

-"Ta sẽ thực hiện điều ước của các ngươi nhưng với một điều kiện."

Hai vợ chồng nhà mèo liền ngước mặt lên nhìn Cửu Vĩ.

-"Điều kiện gì cũng được, chúng tôi đều sẽ chấp nhận hết."

-"Điều kiện thứ nhất khi con của các ngươi tròn 18 tuổi thì phải đưa cậu nhóc đó đến đây kết duyên với ta... Hai ngươi thấy sao..?"

-"Được được.. Chúng tôi chấp nhận!!!"

-"Nếu.. Đến khi cậu nhóc đó tròn 18 tuổi nhưng các ngươi vẫn không đưa đến đây thì... Hậu quả các ngươi tự chịu."

Vợ chồng nhà mèo liền gật đầu đồng ý. Cửu Vĩ chín đuôi hài lòng gật đầu, cậu phất tay một cái trên không trung xuất hiện một sợi dây chuyền chính giữa dây có một viên ngọc màu đỏ rất đẹp. Nó liền bay đến trước mặt cô mèo Lee.

-"Ngươi hãy giữ lấy và cất nó cẩn thận, sau khi sinh cậu nhóc ấy xong phải cho cậu nhóc ấy đeo. Không được gỡ bỏ... Nếu cậu nhóc có mệnh hệ gì ta sẽ bảo vệ cậu nhóc ấy thay các ngươi."

Cô mèo Lee run rẩy đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền. Cửu Vĩ đung đưa nhẹ đuôi của mình, cậu phe phẩy cây quạt trắng rồi biến mất trước mắt hai vợ chồng nhà mèo. Trong không gian yên tĩnh vang vọng lên tông giọng âm trầm của Cữu Vĩ Hồ.

-"Bây giờ các ngươi cứ về nhà đi... Ngày này tháng sau các ngươi sẽ nhận được tin vui."

Hai vợ chồng nhà mèo liền vui vẻ liên tục cảm ơn vị hồ ly ấy.

-"Anh ơi.. Mình sắp có con rồi đúng không..?"

-"Đúng rồi... Anh vui quá."

Chú Lee liền ôm chầm lấy cô mèo vào lòng, hai vợ chồng cùng nhau về nhà chờ đợi tin vui. Đúng như lời nói của Cữu Vĩ ấy, khoảng 1 tháng sau cô mèo liền có dấu hiệu ốm nghén hay ngủ và thèm chua khác thường. Khi cô đi khám thì hay tin mình đã mang thai được 2 tuần, tuy em bé mới chỉ là hạt đậu nhỏ nhưng cô đã vui mừng đến mức nhảy cẩn lên.

Chú Lee là cảnh sát trưởng của cục cảnh sát Seoul nên việc rất nhiều, nhưng chú mèo này vẫn luôn giành thời gian cho cô vợ mèo ở nhà của mình. Cuộc sống của hai người cứ tuần hoàn như vậy suốt mười năm rồi, liệu đứa bé này có khiến điều gì thay đổi hay không?

9 tháng sau.

Tại phòng sinh các y bác sĩ luôn cố gắng an ủi cô mèo Lee.

-"Rồi.. Hít thở đều nào... Hít thở đều..."

Cô mèo Lee cố gắng hít thở đều.

-"Rặn!"

Lee Wonji cắn răng rặn, cô mèo Lee đau như muốn chết đi sống lại. Nhưng vì bé mèo nên cô cố gắng làm theo lời bác sĩ, sau 20 phút thì bé mèo nhỏ cũng an toàn ra khỏi bụng cô mèo Lee.

*Oe.. Oe.. Oe.. Oe..*

Tiếng khóc của bé mèo vang vọng khắp phòng sinh, trên trán cô mèo Lee lấm tấm mồ hồi. Mặc dù rất mệt nhưng khi nhìn thấy bé mèo nhỏ khóc lớn như vậy cô lại rất vui. Sau khi bé mèo nhỏ được y tá tắm sơ qua liền được đưa đến phòng cô mèo Lee đang nằm. Chú Lee có chút vụng về khi bế bé mèo nhỏ.

-"Con trai của chúng ta dễ thương lắm vợ ơi."

Chú Lee đi đến bên cạnh cô mèo, cô liếc nhìn đứa bé. Thật sự rất dễ thương.

-"Anh định đặt tên con là gì?"

-"Tên gì hả.. Ừm... Lee Sanghyeok nhé?"

5 năm sau.

Hôm nay bé mèo Lee Sanghyeok đã được 5 tuổi rồi, em được bao bọc trong sự yêu thương của ba mẹ mèo nên bé mèo nhỏ này rất ngoan. Hôm nay ba Lee của em rất bận nên ở nhà chỉ có hai mẹ con nhà mèo thôi, ba Lee là cảnh sát trưởng nên việc có nhiều kẻ thù nhắm đến cũng không quá bất ngờ.

Nhưng không ngờ chúng lại lộng hành đến như vậy. Vào lúc đêm, cô mèo Lee đang say giấc cùng bé mèo Lee Sanghyeok. Ngoài trời bóng tối bao trùm cả khu phố, một vài chỗ chỉ có ánh đèn đường mờ ảo. Có một bóng dáng lén lút đi đến nhà của cảnh sát trưởng. Chiếc ngọc trên dây chuyền như cảm nhận đuợc nguy hiểm đến gần, nó không ngừng run lên như muốn đánh thức hai người dậy.

Vì hai người ngủ quá ngon nên không cảm nhận được sợi dây chuyền đang run lên bất thường. Kẻ lúp ló ở ngoài liền trèo tường vào trong, khi thấy cửa khoá hắn liếc mắt lên ban công ở tầng 1. Kẻ đó liền trèo lên, hành động bẻ khoá như thói quen hằng ngày chỉ trong phút chốc đã mở được cửa. Hắn rón rén đi vào phòng, mắt thấy hai mẹ con mèo nhỏ đang ngủ. Kẻ đó đi đến mở tung chiếc cửa tủ lục lọi tiền bạc, mẹ Lee nghe tiếng động phát ra rất lớn ngỡ là ba Lee về nên tỉnh giấc.

-"Anh về rồi sao ba Sanghyeok..?"

Cô Lee ngóc đầu lên nhìn để xác định có phải là ba Lee không, nhưng khi thấy người trước mặt cô liền hốt hoảng tỉnh dậy. Hét toáng lên định cho hàng xóm nghe thấy mà qua giúp.

-"Có ăn trộm!!!!!"

Kẻ đấy tiến tới chỗ của mẹ Lee bụm miệng cô mèo lại, hắn gằng giọng đe doạ.

-"Mày dám hét lần nữa tao liền giết con mày!"

Hắn cầm súng đưa qua chỗ bé mèo Lee Sanghyeok đang ngủ. Cô Lee run rẩy nhìn hắn, kẻ ấy chuyển sang nắm lấy cổ áo của Lee Sanghyeok nhấc lên. Bé mèo nhỏ đang ngủ rất ngon lại bị đánh thức. Lee Sanghyeok dụi dụi mắt, bé vẫn chưa phát giác được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Lee sợ hãi đến phát khóc cô lắp bắp nói.

-"An.. Anh mu.. Muốn.. Lấy gì thì cứ lấy đi.. Đừn... Đừng làm hại con trai tôi...."

Kẻ ấy bật cười khanh khách nhìn Lee Wonji.

-"Của cải nhà mày còn chẳng đủ để đền mạng cho gia đình của tao... Thứ tao muốn chính là mạng của hai mẹ con mày!!!"

Hắn chỉ súng qua chỗ Lee Wonji rồi lại để sát thái dương của Lee Sanghyeok. Bé mèo sợ hãi, chiếc đuôi mèo cụp xuống run lẩy bẩy. Mắt mèo ươn ướt hướng về mẹ mình.

-"Mẹ.. Mẹ ơi... Hức..."

Hắn liền quát Lee Sanghyeok.

-"Mày nín! Còn khóc thì tao giết mày ngay đấy ranh con."

Kẻ đấy đưa mắt quan sát cô Lee từ trên xuống dưới, hắn liếm môi nhìn cô mèo với ánh mắt thèm thuồng. Hắn ta đi thả Lee Sanghyeok ra đi tới chỗ của cô Lee, mẹ Lee sợ hãi liền đứng dậy nắm lấy đèn ngủ đập mạnh vào người hắn. Nhưng chẳng gây ra sát thương gì, vì hắn là sói! Chính là sói đen.

-"Khôn.. Không được đến đây.."

Hắn nhào tới đè cô mèo xuống giường, Lee Sanghyeok liền khóc toáng lên. Chiếc ngọc trên dây chuyền của bé phát sáng cả căn phòng, một bóng dáng cao lớn ngay lập tức hiện ra.

-"Thả cô ta ra."

Sói đen gian manh liền quay lại xem là kẻ nào dám phá chuyện của hắn. Nhưng khi thấy là Cửu Vĩ chín đuôi kẻ đó lại sợ hãi mà thả cô mèo ra.

-"Cử.. Cửu Vĩ...!!!!!"

-"Hahaha.. Ngươi cũng biết ta sao tên sói súc sinh!?"

Con sói đen lúc đầu hãi hùng bao nhiêu giờ đây lại hèn hạ bước lùi vì sợ kẻ trước mặt. Cửu Vĩ quay lại nhìn bé mèo đen đang đứng khóc ở góc tường, cậu cười mỉm đi lại ngồi xổm xuống đưa bàn tay thon ra lau nước mắt cho khuôn mặt xinh xắn.

-"Có ta ở đây bảo vệ em.. Không khóc nữa nhé?"

-"Ưm.. Ưm.."

Lee Sanghyeok liên tục gật đầu, Cửu Vĩ hài lòng xoa đầu nhỏ. Khi nói chuyện với bé mèo đen hắn dịu dàng bao nhiêu thì khi nhìn tên sói đen lại lạnh lùng, sắc bén bấy nhiêu. Cửu Vĩ nhẹ nhàng nói với em mèo đen.

-"Em mau nhắm mắt lại đi."

Bé mèo rất nghe lời liền nhắm mắt lại, Cửu Vĩ chín đuôi giơ tay lên tên sói đen đang đứng ở đằng kia như nam chân bị hút lại chỗ của Cửu Vĩ. Vị hồ ly chín đuôi liền bóp chặt cổ của hắn ta. Tiếng rắc rắc do xương gãy vang lên, tên sói đen liền cứng người chẳng còn vùng vẫy như lúc nãy, khi này hai mắt hắn mở to với vẻ mặt đầy sợ hãi. Cửu Vĩ nhếch miệng cười rồi thả hắn xuống đất, cậu búng tay một cái xác tên sói đen liền dịch chuyển đến âm giới nơi mà âm binh, dạ quỷ đang thèm khát thịt nhân thú.

Xong việc Cửu Vĩ quay lại ngồi xổm xuống nhìn Lee Sanghyeok.

-"Được rồi.. Em mở mắt ra đi."

Bé mèo đen Lee Sanghyeok từ từ mở mắt ra, em há hốc miệng vì người này đẹp quá!!! Còn có tận chín cái đuôi, Cửu Vĩ mỉm cười nhìn em.

-"Em tên gì?"

-"Tên.. Tên Lee Sanghyeok ạ."

-"Ngoan."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Cửu Vĩ ấy.

-"Còn.. Còn anh tên gì? Có thể cho Sanghyeokie biết hong?"

-"Ta tên Jeong Jihoon... Nhớ kỹ cái tên đấy.. Hẹn em 13 năm sau!"

Vừa dứt lời Jeong Jihoon liền biến thành luồn sáng nhỏ chui vào chiếc ngọc đỏ trên dây chuyền của Lee Sanghyeok. Cô mèo Lee giờ đây mới có thể ổn định lại mà đi tới ôm lấy bé mèo nhỏ, em thắc mắc vị hồi nãy là ai liền hỏi.

-"Mẹ ơi... Anh hồi nãy là ai vậy ạ..? Ao.. Ao anh ấy còn hẹn với Sanghyeokie vào 13 năm sau nữa.." (Ao=sao)

-"Ừm... Đó là Cửu Vĩ chín đuôi... Còn được gọi là hồ ly.. Vị hồ ly ấy sẽ bảo vệ con mọi lúc, còn tại sao lại nói thế thì ừm.. Hiện tại con còn quá nhỏ để hiểu, sau này mẹ sẽ nói cho con nghe nhé?"

-"Dạ.. Sanghyeokie biết òi ạ."

Bé mèo đen liền dụi dụi vào người cô mèo. Sau hôm đấy ba Lee liền đưa mẹ con cô mèo đến nơi khác sống, ở đây phồn hoa hơn chốn cũ. Và cũng có nhiều hàng xóm mới hơn, ai ai cũng đều thích bé mèo đen vì tính lễ phép ngoan ngoãn của em.

Gia đình em cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng chỉ đến được vài năm vào ngày sinh nhật của em chuyện không may đã ập đến. Khi Lee Sanghyeok đang vui vẻ chuẩn bị thổi nến mừng em bước sang tuổi thứ 7, thì cảnh sát bất ngờ ập vào đè ba Lee xuống bàn, họ dùng còng tay còng vào tay của ba Lee.

-"Thưa anh.. Có một cô gái đến đồn cảnh sát báo cáo rằng anh chính là người đã cưỡng hiếp cô ấy vào đêm hôm xxx."

Ba mèo liền vùng vẫy gào thét:

-"Tôi không có!!!"

Cô Lee bất ngờ đứng dậy đẩy những người cảnh sát ra, ông Lee cũng chẳng hiểu. Hôm đấy ông ở nhà ngủ với hai mẹ con mèo nhỏ cơ mà? Làm gì có chuyện đấy chứ.

-"Các anh có nhầm lẫn gì không? Làm sao chồng tôi có thể cưỡng hiếp người khác! Anh ấy cũng là cảnh sát giống các người! Là cảnh sát trưởng đấy!!!! Vả lại đêm đó anh ấy ở nhà ngủ với hai mẹ con tôi kia mà!"

Mẹ Lee hét vào mặt những người cảnh sát kia. Bé mèo đen vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao ba của em lại bị mấy chú này còng tay? Ba mèo của em làm gì sai sao?

Em mếu máo sợ hãi chạy lại ôm chân ba Lee.

-"Mấy chú đừng bắt ba của con mà... Ba con hong có làm gì sai hết! Đừng bắt ba của Sanghyeokie..."

Một người cảnh sát bất lực nói.

-"Tụi chú cũng không muốn bắt ba con.. Nhưng vì công việc tụi chú buộc phải làm như vậy."

Lee Sanghyeok lắc đầu mếu máo ôm chặt ba Lee oà khóc, ông Lee cũng chỉ bất lực nhìn cô mèo và bé mèo nhỏ, vì ông biết bây giờ có biện minh cỡ nào đi nữa thì cũng bằng không thôi.

-"Mẹ nó đừng khóc mà... Anh sẽ không sao đâu. Em ở nhà chăm sóc bé con nhé..?"

Ba Lee định quay lưng đi thì bàn tay nhỏ bé níu lấy ông lại.

-"Ba đừng đi mà.. Đừng bỏ Sanghyeokie!!!"

Ông Lee cười trừ bất lực nhìn bé mèo đen.

-"Sanghyeokie ngoan... Ba đi rồi khi về ba sẽ mua đồ chơi mới cho con nhé?"

Đầu nhỏ lắc đầu không chịu, đôi tai mèo nhỏ liên tục run rẩy.

-"Hong.. Con hong cần đồ chơi... Con chỉ cần ba thôi."

Ba Lee mím môi quay lưng đi, bé mèo nhỏ muốn chạy theo nhưng bị mẹ Lee cản lại. Bà bất lực nhìn chồng mình bị giải đi.

-"Mẹ ơi... Ba đi rồi ba có về hong ạ...?"

Mẹ Lee nhìn em với đôi mắt ngấn lệ, gật đầu đầy bất lực.

-"Có.. Ba con sẽ về với con."

Vì câu nói của mẹ Lee mà em đã chờ đợi, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Một tuần trôi qua ba mèo của em vẫn chưa về, Lee Sanghyeok ngây thơ lại tiếp tục đợi. Mẹ Lee cũng chạy đôn chạy đáo tìm kiếm luật sư giỏi để biện hộ cho ba của em, nhưng người hại ba em quá lợi hại! Họ chỉ cần dùng tiền đã mua chuộc được thẩm phán, họ mặc kệ dù ba em có bị oan hay không cứ thế mà kết án ba Lee tù chung thân. Mẹ Lee khi nghe như vậy, cả thế giới của mẹ như sụp đổ hoàn toàn.

Chồng của bà luôn làm ăn chính trực liêm khiết, làm sao lại có thể cưỡng hiếp người khác được? Bà làm chứng cố gắng biện minh bảo vệ ông Lee nhưng họ chẳng thèm để tâm đến, những người thẩm phán người nào cũng biết ai là kẻ đứng sau nhưng đều một lòng bao che cho nhau. Người đó không ai khác chính là nghị viên Park Taehyeon. Đúng là một lũ rác rưởi!

Khi ba của em bị kết án, ông phải vào trại giam. Còn em và mẹ Lee ở ngoài khốn khổ biết bao, họ cậy quyền liền đến nhà em tịch thu tất cả.

-"Các người không được tịch thu nhà tôi, đây là nhà riêng của chúng tôi kia mà!!!"

Mẹ Lee bất lực nhìn những người kia dán những tờ giấy in chữ cấm lên. Cô mèo bất lực quỳ xuống nhìn những con người khốn nạn ấy lộng hành, em mèo nhỏ chỉ biết sợ hãi. Đôi tai run rẩy đuôi nhỏ cụp lại. Đôi mắt ngấn lệ nhìn từng người ra ra vào vào trong căn nhà, nơi từng là tổ ấm của gia đình em.

Nhà và xe họ đều cấm hết, Lee Sanghyeok và Lee Wonji chỉ biết đứng ở ngoài cửa than đất trách trời. Mẹ Lee bất lực đưa em đi, nhưng biết đi đâu bây giờ..? Thẻ ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn vài trăm nghìn won, chỉ đủ để ở khách sạn vài ngày. Còn tiền đi học của bé mèo nữa, cô Lee biết xoay sở làm sao? Hàng xóm láng giềng hồi ba em chưa bị bắt vì tội danh kia thì một câu hàng xóm tốt hai câu gặp hoạn nạn thì giúp nhau. Khi biết ba Lee bị bắt vì tội danh kia họ chẳng quan tâm là ba Lee có bị oan hay không, cứ vậy mà chà đạp chì chiết cả ba Lee và hai mẹ con mèo nhỏ.

Cô Lee bất lực nắm tay Lee Sanghyeok đi đến một con hẻm nhỏ, cô mèo dựa thân vào sát bức tường, ngồi sụp xuống khuôn mặt bơ phờ chẳng còn sức sống. Cửu Vĩ Jeong Jihoon đều thấy tất cả. Nên cậu liền xuất hiện trước mặt hai mẹ con nhà mèo.

-"Anh.. Jihoonie..."

Lee Sanghyeok khi thấy Jeong Jihoon liền mếu máo chạy đến ôm lấy cậu, khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt. Cậu đau xót ngồi xổm xuống ôm bé mèo nhỏ vào lòng an ủi.

-"Mèo nhỏ ngoan..."

-"Hức hức... Ba.. Ba của Sanghyeokie bị.. Bị bắt vô tù òi... Đến.. Đến cả nhà cũng bị... Tịc.. Tịch thu mất.."

-"Ta biết.. Ta biết..."

Một tay thì nhấc bổng bé mèo đen lên, một tay thì vuốt vuốt lưng Lee Sanghyeok để dỗ dành. Cậu đưa mắt nhìn cô Lee đang mất hồn.

-"Cô có muốn làm lại không..?"

Lee Wonji nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt đầy bất lực.

-"Còn làm lại được hay sao? Bây giờ chồng tôi bị bắt vào tù rồi, trụ cột duy nhất của gia đình chẳng còn... Chồng tôi bị oan mà.."

Jeong Jihoon thở dài bàn tay thon dài vẫn chưa dừng việc vuốt lưng Lee Sanghyeok.

-"Còn chứ... Ngươi quên ta là gì à? Ta sẽ giúp ngươi, nhưng là vì con trai của ngươi thôi."

Cô Lee mím môi gật đầu, Jeong Jihoon quay sang nhìn bé mèo đen nhỏ nhắn đang mếu máo.

-"Em muốn ăn kem không hửm?"

Lee Sanghyeok nghe đến kem lại nín khóc, nấc từng cơn nhìn Jeong Jihoon.

-"Ức.. Có.. Hức."

Cậu bật cười đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi nhỏ của em.

-"Vậy thì phải nín khóc ta mới cho em ăn."

-"Aah.. Em.. Em.. Nín khóc òi."

Lee Sanghyeok nhe răng cười với Cửu Vĩ trước mặt. Chỉ như vậy thôi đã làm Cửu Vĩ hơn một nghìn năm tuổi này siêu lòng rồi.

-"Được rồi, bây giờ ta thả em xuống nhé?"

-"Dạ!"

Cậu thả bé mèo nhỏ xuống, búng tay một cái trên không trung xuất hiện ra một cây kem vị vanilla. Lee Sanghyeok há hốc miệng nhìn Jeong Jihoon.

-"Anh.. Anh có phép thuật ạ?"

-"Đúng rồi.. Cây kem này là của em."

-"Em ăn được sao...?"

-"Phải... Ta cho em mà."

Em đưa hai tay nhận lấy cây kem với vẻ mặt đầy vui vẻ. Jeong Jihoon nhìn sang Lee Wonji.

-"Còn ngươi... Mau đứng dậy và nuốt hết nước mắt vào trong lại cho ta. Giờ là lúc ngươi phải mạnh mẽ mà vực dậy, ngươi cứ như này thì Lee Sanghyeok sẽ như nào đây hả? Vứt thằng bé cho ta tự nuôi tự thịt à... Ừm... Xem như ta chưa nói gì đi."

Mẹ Lee liền đứng dậy, dùng tay lau hết nước mắt trên mặt đi. Jeong Jihoon hai lòng gật đầu, đuôi hồ ly đung đưa nhẹ nhàng.

-"Chờ ta một chút."

Jeong Jihoon di chuyển đuôi bao bọc lấy hết người cậu.

*Bùm*

Một làn khói trắng phả ra xung quanh, Jeong Jihoon liền biến thành người. Đuôi hồ ly và tai hồ ly biến mất thay vào đó lại là tai mèo với đuôi mèo.

-"Ây chà... Lâu rồi mới quay về hình dạng này."

-"Ngài.. Ngài không phải là Cửu Vĩ sao..?"

Cậu gãi gãi đầu nhìn cô mèo.

-"Ừ thì đúng là vậy... Nhưng ta lai giữa mèo và hồ ly..."

-"Ngài.."

Jeong Jihoon liền cắt ngang lời của Lee Wonji.

-"Ngươi chỉ nên biết tới đó thôi. Đừng hỏi nhiều, bây giờ thì đi theo ta."

Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok, còn bé mèo đen thì nắm tay cô Lee. Jeong Jihoon búng tay một cái cô Lee và bé mèo liền đến ngay trung tâm thành phố, cậu dùng quạt phẩy một cái trước mặt hai mẹ con nhà mèo liền xuất hiện một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh.

-"Bây giờ quán này là của ngươi."

Mẹ Lee bất ngờ nhìn cửa tiệm mới mẻ này.

-"Ngài.. Ngài nói thật sao..?"

-"Có bao giờ ta nói dối à?"

-"Thật sự... Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều.. Ân tình này tôi chẳng biết làm sao để mà đáp lại ngài."

Cậu bật cười khúc khích nhìn mẹ Lee.

-"Ngươi đừng nói quá như vậy. Đây là chuyện nên làm thôi, với cả nếu ngươi muốn đáp lại ân tình này của ta thì khi con ngươi 18 tuổi... Ngươi cứ đem Lee Sanghyeok đến cho ta là được."

Jeong Jihoon mỉm cười phe phẩy cây quạt quý mắt thì liếc nhìn cục bông nhỏ đang say mê ăn kem.
____________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro