12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       BACK TO PAST
2 năm trước
         Trong 1 hiệu sách đối diện cổng trường trung học X thành phố Y, rất đông học sinh đang ở đây lựa cho mình cuốn sách thích hợp. Gian hàng bán sách trinh thám, khoa học viễn tưởng vẫn đông nhất. Đây là dòng sách ưa chuộng của giới trẻ hiện nay ( tiểu thuyết lãng mạn chỉ phổ biến ở các bạn nữ ). Trong khi tất cả học sinh ồn ào bàn tán, thảo luận về các cuốn sách, thì nổi bật một chàng trai im lặng chỉ đứng lật từng trang sách đọc thử. Nhìn nghiêng, thì quả thật là một mỹ thiếu nam. Cậu chăm chú tìm hiểu cuốn Sherlock Home trên tay, và gật đầu quyết định sẽ mua nó
         - A đây rồi
         Seungmin quay lại, nhìn về phía phát ra tiếng reo khẽ. Một chàng trai trạc tuổi cậu đang cười hớn hở khi nhìn mấy cuốn Sherlock Home. Seungmin thấy không có vấn đề gì liền quay người lại định đi
        - Ôi không, hết tập 2 rồi. Phải làm sao giờ?
        Chàng trai đó sau khi nhìn 1 lượt sách liền ôm đầu than vãn. Seungmin nhìn cuốn sách trên tay mình, tập 2, đúng cái cậu ta cần. Ủa cơ nhưng liên quan quái gì đến mình nhỉ?
       - Bạn gì ơi, bạn đang cầm cuốn Sherlock tập 2 phải không?
       Nghe tiếng nói, Seungmin quay lại nhìn. Nhìn chính diện mới thấy cậu ta đẹp trai thật đấy. Nếu học ở trường mình có khi đã là mỹ nam của Trường rồi. Thấy cậu ta nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay mình, Seungmin gật đầu
       - Mình biết là không phải cho lắm nhưng cậu nhường mình cuốn này được không? Mình rất cần nó
      - Xin lỗi cậu nhưng đây là quyển cuối cùng rồi, mình không thể nhường được
     - Mình xin cậu đó. Bố mẹ mình ít khi cho phép mình mua truyện đọc lắm, tự nhiên hôm nay cho mình mua. À mình không phải người ở đây đâu. Bạn nhượng cho mình nha, qua hôm nay là mình không được mua rồi *mếu*. Ôi thật sự mình rất là cần nó abcxyz ...... * bắt đầu trình bày hoàn cảnh *
      Seungmin thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác huyết áp như bị tụt vậy. Bạn gì ơi, nói dài quá mình không thấm nổi
      - Này cậu cầm đi, mình mua sau cũng được
      Tốt nhất nhường cậu ta, mai ra hiệu khác tìm vậy
      Cậu trai kia nhìn Seungmin bằng ánh mắt cảm kích vô cùng, liền đưa hai tay ra nhận và gập người cám ơn lia lịa
      Hwang Hyunjin thật sự rất muốn có cuốn đó. Hôm nay được về nhà bạn bố chơi ở tỉnh khác, kì kèo mãi mới được cho phép mua quyển truyện mong bao lâu nay. Xui xẻo thế nào mà hết và may mắn làm sao khi cái cậu bạn tốt bụng kia nhượng cho mình quyển cuối cùng
       Hyunjin nhìn Seungmin, quả là đáng yêu còn tốt bụng. Nhưng cậu bạn này trông mặt có vẻ... ừm... ngố ngố
     
      Seungmin thấy cậu bạn kia cứ cám ơn lia lịa liền xua tay ra hiệu không có gì rồi cười tươi rói. Ngay lập tức, đối phương thoáng đỏ mặt. Hyunjin sau 17 năm sống trên đời chưa bao giờ thấy nụ cười trong sáng hồn nhiên đến thế. Bất giác mặt cậu đỏ lên, tim cũng đập mạnh hơn
       Sau khi tính tiền xong, Seungmin cúi chào Hyunjin rồi đi mất. Để lại sau lưng một cậu bạn cứ đứng ngẩn ngơ dõi theo mình. Ngày hôm sau Hyunjin bắt đầu về nhà, đi học bình thường. Nhưng trong tâm trí cậu luôn xuất hiện hình bóng cậu bạn đáng yêu ngây ngô ấy. Và điều này khiến thằng bạn thân Han Jisung rất tò mò
      - Này người crush tao ơi, dạo này hay ngẩn ngơ thế?
      - Cái *beep* mày, cái gì mà người crush mày? Ăn nói cho cẩn thận
      - Oa, năm ngoái khi mới vào trương được 2 tháng, bạn nào cru...
      - Năm ngoái là năm ngoái mà năm nay là năm nay. Tao thích đơn phương mày có 3 tháng đéo lẻ ngày nào thôi. Mà sao mày nhắc lại hoài thế?
     - Thích thì nhắc. Mà dạo này mày sao vậy?
     - Tao... thực ra là... tao...
     - Tao làm sao? Nói rõ
     - Tao thích một người
     - Ừ mày th.... Hả? Cái gì? Ai? Thích ai?
     - Tao gặp cậu ấy hơn 1 tháng trước, hôm tao cùng bố mẹ đến nhà bạn chơi bên tỉnh Z đó. Tao đã vào hiệu sách và.... * bắt đầu kể lể *
     Jisung nghe xong chuyện mà muốn hỏi Hyunjin xem nó có thật sự là thằng Hwang Hyunjin nổi tiếng đào hoa không. Nhưng khi nhìn cái mặt nghiêm túc thì rút lại. Thằng này coi bộ thật lòng he
      - Rồi thế giờ sao?
      - Sao gì?
      - Sao cái đầu mày. Không tính tìm lại cậu ấy à?
      - Hai hôm trước tao lén ông bà nhà đi sang tỉnh đó rồi. Nhưng lượn lờ khu đó mãi không thấy cậu ấy . *bộp* - Á đm Han Jisung sao đánh tao?
     - Thiên sư cha nhà mày, hôm đó chủ nhật ai rảnh đời lượn lờ cả ngày ở hiệu sách. Chỉ có mày thôi thằng dẩm. Phải đi vào mấy ngày này thì mới tìm được cậu ta chứ. Mày nói hiệu sách đó đối diện có trường học đúng không? Rất khả năng cậu ta học trường đó đấy
       Trong lòng Hyunjin thầm rủa thằng Jisung dám đánh mình và chửi mình như con sen của nó. Đã không an ủi con người đang héo mòn vì tình yêu ( ờ héo mòn :) ) thì thôi, lại còn đá xoáy nữa chứ. Nhưng kể ra nó nói cũng đúng
       - Ngẫm lời tao đi. Á thầy vào
       - Cả lớp đứng

      Ngay ngày hôm sau, Hyunjin lại 1 lần nữa trốn học chạy sang tỉnh Z để tìm người mình thầm thương trộm nhớ. Đứng trước cổng trường người ta, trong đầu Hyunjin liên tưởng đến 2003 cái chổi lông gà của mẫu hậu đại nhân đang đợi ở nhà, tim đập thót một cái
       " Reng reng reng ", chuông báo tan học
Hyunjin đứng nép vào 1 bên cổng, đợi người mình ngóng ra. 1 lát sau, học sinh từ trong trường ùa ra. Hyunjin nhìn tới nhìn lui, rồi mỉm cười rạng rỡ khi thấy cậu trai ấy bước ra. Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi người kia đang khoác vai một cậu nhóc nhỏ hơn và cười đùa vui vẻ. Hyunjin đứng hình. Cậu ấy đã có người yêu rồi sao?
- Thằng quỷ này sao mày cứ ôm đầu anh thế?
- Tại anh đáng yêu
- Kim Seungmin chú là em anh hay anh anh hả?
- Là em họ của Kim Samuel
- Yahhh đã bảo đừng xoa đầu anh mà. Ơ ủa...
- Sao thế anh?
- Cái anh kia....
Seungmin nhìn theo hướng anh họ Samuel chỉ, thấy 1 bóng người vội vã quay đầu bỏ chạy. Nhưng nhìn người đó quen ghê, gặp đâu rồi thì phải?

Hyunjin chạy đi, nhân duyên của hai người cũng từ đó mà kết thúc

Hyunjin đã nghĩ, mình và cậu ấy không hề có duyên. Mãi cho đến 2 năm sau, khi cậu chuyển đến chung cư màu hồng được hơn 6 tháng, khi cậu nghe từ miệng Felix nói có người chuyển đến và khi cậu nhìn thấy hình bóng của người mình thương nhớ trước đây, thì Hwang Hyunjin nhận ra, cả 2 là có duyên với nhau
         - Mình là Hyunjin Hwang Hyunjin 19 tuổi thanh niên đẹp trai nhất chung cư này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro