17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi buồn lắm. Tôi gửi tranh và vid lên ASC đều không được đăng. Vid thì có thể hiểu vì tôi lỡ hát Hellavator thay vì Dicstrict 9 N tranh không được đăng nên buồn qué 😭😭😭
____________________
Suốt cả tiết học, chẳng hiểu sao Jisung cứ thấy có gì đó không ổn. Ngồi học mà cứ thấp thỏm lo âu, quay lên quay xuống, quay đến độ Felix ngồi cạnh cũng thấy khó hiểu
- Mày bị ghẻ lở à? Quay đây tao gãi cho
- Ghẻ cái... haizzzz
- Sao thở dài??
- Tự dưng tao thấy bất an quá
Nói xong lại đứng ngồi không yên
Felix lựa chọn không để tâm đến thằng bạn, gục mặt và ngủ
       Đầu giờ chiều sau khi hoàn thành xong các tiết học, tất cả cùng rồng rắn nhau về. Bé Jeongin nay lịch học có giờ tan trùng các anh nên cùng các anh về luôn. Minho nắm chặt tay Jisung, chần chừ định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm nhận được tay anh người yêu đầy mồ hôi, Jisung liền nắm chặt và nhìn anh cười. Cả hai lại tung tăng bay nhảy về nhà. Kéo sau là Changbin Felix cũng đang tung tăng nhảy chân sáo. Tiếp sau là Seungmin khoác tay Hyunjin. Hỏi là tại sao không nắm tay cho bằng bạn bằng bè thì kêu ngại lắm xấu hổ lắm, nên sau đó cũng chỉ nhận được ánh nhìn đầy dị nghị của anh em thôi. Đi cuối cùng là hội hai anh già và bé út. Nhìn nom giống gia đình nhà gấu lắm nhưng thực ra cũng chẳng liên quan

       Tôi đang lảm nhảm gì thế này?
        Gần đến chung cư, Jisung chủ động buông tay Minho ra và lên lầu trước. Minho tuy thấy chút mất mát nhưng hiểu rõ tình cảnh hiện tại nên cũng nhanh chóng cất bước lên cầu thang. Hội đi sau giữ nguyên đội hình
        - * Cạch * Chúng con chào mẹ ạ!!!
        Mẹ Lee đang ngồi xem ti vi, thấy các con về liền tắt ti vi rồi đứng dậy ra ôm mấy đứa. Sau đó, mẹ bê khay gồm hoa quả gọt sẵn và nước ép ra cho tụi trẻ uống. Cả đám ngồi hết xuống sàn, mẹ Lee thì ngồi trên ghế
         - Mẹ hỏi một chuyện được không?
         Cả đám đứng hình
          Chan : Dạ?
         Dường như nhận được sự bất an trong nét mặt của mấy đứa, đặc biệt là con trai mình và cậu bé ngồi bên cạnh, mẹ Lee liền tiếp tục lên tiếng:
         - Mấy đứa vẫn yêu thương nhau chứ?
         - ..... Dạ vẫn yêu thương nhau ạ
         - Sáng nay mẹ thấy mấy đứa tung tăng nắm tay nhau đi học? Lớn rồi không ngại sao?
         Chan không thể trả lời được
         Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Không một ai dám thở mạnh. Đến Changbin và Felix là cặp các mẹ đều biết cũng không dám ho he gì. Minho quyết định lên tiếng:
        - Mẹ, con có chuyện muốn nói
        - Chuyện con và Jisung yêu nhau?
        - .... Dạ
       Jisung ngồi cạnh Minho, thiếu điều quên cả thở. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với mẹ Lee
        - Jisung
        - .... *nhỏ giọng* Dạ?
        - Nhìn bác
        Ngước lên
         - Con thật lòng yêu Minho?
         - Con thật lòng
         Trước câu hỏi này của mẹ Lê, Jisung cảm thấy mình có thêm sức mạnh hơn
         - Minho, con nghĩ bố con sẽ nói gì? Con nghĩ hai đứa sẽ dễ đang đến với nhau như Changbin Felix sao?
         Nội tâm ChangLix cực rối rắm. Sao chúng ta lại bị lôi vào?
          - Giờ mẹ về quê
          - MẸ
          - Có gì con về nói chuyện với bố con
          - Vậy mẹ đồng ý
          - Mẹ nói thế à?
          - ....
          Dứt lời, mẹ Lee vào phòng lôi đồ đạc ra, dặn dò rồi đi xuống lầu. Cả đám lục đục tiễn mẹ lên xe rồi nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh đi xa dần
           Jisung ngồi thụp xuống đất, ôm đầu. Minho thấy vậy liền ngồi xuống ôm chặt cậu
           - Không sao mà em
           - Em xin lỗi
           - Em làm gì sai mà xin lỗi? Ngay từ đầu chẳng phải chúng ta đã biết sẽ có ngày đối mặt với chuyện này sao?
           - Vâng em biết rồi
           Minho kéo Jisung dậy, rồi ôm cậu đi lên tầng. Changbin và Felix đi bên cạnh an ủi Jisung, bé Út thì cứ đi sau lo lắng cho ông anh không thôi. Ngày thường anh hoạt bát náo nhiệt lắm, nay anh buồn thế này làm bé buồn theo
            Seungmin thấy Jisung như vậy quay ra nhìn thẳng mắt Hyunjin:
            - Jinjin à mình lo quá, chúng ta liệu....
           Hyunjin vòng tay qua sau người Seungmin, sau đó vòng lên bịt miệng cậu lại, tay kia rút điện thoại ra gọi cho ai đó
           - abcxyz
           - Con chào mẫu hậu đại nhân
           -.....
           - Con không gây họa gì đâu, chỉ gọi điện báo cho mẫu hậu đại nhân một chuyện thôi
           -....
           - Con và Seungmin đang hẹn hò
            Seungmin trừng lớn mắt. Hwang Babo cậu đang nói gì vậy? Sao cậu nói đột ngột thế? Phải bàn bạc đã chứ?
             Thấy người yêu vùng vẫy, Hyunjin siết chặt tay hơn, thành công khiến Seungmin im lặng
              Đầu dây bên kia im lặng 2s, sau đó là một tràng âm thanh hú hét vang trời. Seungmin nghe loáng thoáng mẹ Hwang nói gì mà " bố nó ơi ta có con dâu rồi " rồi còn " báo cho cả họ" biết. Sau khi tràng âm thanh kết thúc, tiếng Tút tút vang dài
               Đến Hyunjin cũng phẫn nộ
                - Mẹ liên hoan sao không đợi chúng con về?
                Sau đó quay ra nói với Seungmin- bức tượng đơ nãy giờ:
                - Tớ nói rồi, mẹ nghe xong vui lắm, bảo khi nào dẫn cậu về nhà chơi. Còn giờ mẹ với bố đi ăn liên hoan
               - Liên hoan gì?
               - Mừng sắp có con dâu
               Rồi tung tăng chạy lên lầu
                Seungmin đơ ra. Mọi chuyện đơn giản thế cơ à? Không có tình huống cao trào gì sao? Không bị gia đình cản sao??? ( bạn Kim Seungmin, bạn nghĩ đây là tiểu thuyết à? )
                Như chợt nhớ ra điều gì đó, Seungmin liền hét lớn:
                - HYUNJIN CẬU ĐỨNG LẠI. AI LÀ CON DÂU??
              Rồi vội các đuổi theo người vừa cười phớ lớ vừa chạy lên lầu trước
             Bỏ lại 97line đứng ngớ ngẩn trước sân chung cư
             - Sao chúng nó có đôi có cặp hết ntn??
            Chan đang rất là bất bình nha
            - Sao không kiếm người yêu đi?
            - Cậu thấy tôi hết học lại kiếm tiền lấy đâu ra thời gian kiếm người yêu
            - Ở trường đông người tán thế còn gì?
            - Không hợp gu. Mà này Woojin
            - ???
            - Yêu nhau cho chung cư không còn dân FA không?
             Woojin sững người trước câu hỏi của ông bạn, liền lắc đầu và đi trước. Trước khi đi còn vứt lại một câu:
           - FA riết bị mê sảng à?
            Bỏ lại Chan đứng như trời trồng một mình
          __________________
           Trên xe khách, mẹ Lee đang gọi điện cho ai đó
          - Bố Minnie à?
          - .....
          - Haha tôi lừa được chúng nó rồi. Kiểu gì trong tuần này ông cũng được gặp con dâu thôi
          - ....
          - Tôi biết rồi, giờ tôi về nè. Bye ông~
          Sau đó mẹ Lee vui sướng nhung ra ngoài cửa sổ
          Lừa được bọn nhỏ vui quá đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro