3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Woojin hyung anh có nhà không mau mở cửa cho em. Woojin hyung Woojin hyung Woojin hyung...
          - Thằng quỷ Yang Jeongin sáng sớm nó gào thét cái gì không biết. BIẾT RỒI ĐỢI ANH TÍIIIIIIIIII
          Seungmin đang rửa rau giật hết cả nải. Sao ông anh này mồm to thế? Âm lượng đó có phải cho cả khu phố nghe không? ?0?
           -Seungminie e ra mở cửa giúp anh được không? Anh đang bận nấu.
           - Vâng.
           Cậu quay ra nhìn cái anh cùng căn hộ mới. Gì mà lật mặt nhanh hơn bánh tráng zậy má? Vừa nãy hét to như đi đòi chồng giờ thì nhẹ nhàng như gió thoảng qua thế?
        
           Con người sao dễ đổi thay. Đây là suy nghĩ của thanh niên Kim Seungmin khi vừa lau tay vừa ra mở cửa. Trong lòng hiếu kì về giọng nói đáng yêu đang ở ngoài.





          OMG OMG OMG . Mẹ ơi bố ơi thằng bé này đáng yêu quá. Đôi mắt hơi cong cong này, gò mà phinh phính này, đeo niềng răng mà cười trông cũng dễ thương là sao???????
           
           Bé Jeongin ngơ ngác nhìn anh lạ lạ cứ nhìn chằm chằm mình, không nhịn được liền cất tiếng hỏi:
           - Hyung là ai vậy ạ? O_O
           Đấy thấy chưa! Đáng yêu mà , nói thôi cũng đáng yêu.

           Seungmin liền lắc đầu vài cái cho tỉnh, trịnh trọng giới thiệu:
           - Anh là Seungmin, 19 tuổi, người mới chuyển đến căn hộ này.
           - Em là Jeongin a~ Em năm nay 18 tuổi ạ. Em là dân trường Sopa đó anh ^^
           -....... ^3^ bé đáng yêu ghê
           - * đỏ mặt * dạ em cám ơn. À em có thể vào gặp anh Woojin không ạ?
          - Ơ à ừ vào đi em.
         
          ...... Rốt cục đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay mình đơ như một thằng đần vậy nhỉ????
          Vừa vào nhà, Jeongin vứt cả đôi dép về phía sau, lao vọt nhanh vào bếp ôm chặt lấy thanh niên đang nấu cơm
         - Woojinie hyung e đói quá~
         - Ơ Jeongine, Chan đâu rồi? Sao bỏ mặc em ở nhà kêu đói vậy hả?
         - Chan appa đi có việc rồi ạ. Bảo em sang ăn với anh. Cả anh Minho cũng đi đâu mất í ạ.
         - Ừ bé.....
        

         UỲNH UỲNH UỲNH


         Âm thanh vang lên làm Jeongin sợ hãi ôm chặt ông anh trong khi đó Woojin thì giật mình tí văng muỗng vào thanh niên đang ôm tim vì sợ aka Seungmin. Woojin thấy lạnh sống lưng. Sao mình có cảm giác bất an vậy nhỉ?
        Quả nhiên cuộc đời trớ trêu méo kể đâu cho hết. Vừa kết thúc suy nghĩ thì thanh niên Lee Woojin và thanh niên Kim Seungmin và bé Yang Jeongin lại 1 lần nữa bị dọa cho thót cả tim
         - WOOJIN HYUNG MAU MỞ CỬA CHO BỌN EMMMMMM

            Đậu xanh rau má cuộc đời, cứ có linh cảm xấu là ứng nghiệm ngay. Thế mà mong tiền mong bạc mãi sao đéo thấy thế hả Ông trời ????????

            Ông trời: Sao hỏi tao chi? -_-
Không liên quan gì đến tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro