Chế Thuốc cho Lazari"Jeff lào tấn công"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi về tới dinh thự vừa bước vào bên trong Mọi người đều hướng ánh mắt đến Yuina , dép lào còn tưởng đó là Con Mồi đi theo Ba người thì xông lên định Chém 1 Nhát , nhưng đã bị Willy"Lan Anh" chặn lại và giải thik rằng bla bla tự hiểu.....
  Lúc Vân Anh đưa thuốc cho Dr Smiley để chế thuốc thì lại là dép lào xông tới nói , mắc gì phải tìm thuốc cho nó khổ Đã có "Cao Sao Vàng" Loại cao trị Bách Bệnh hiệu quả của Việt Nam.....

Thì ann đập jeff nói:
   Ngu quá Bôi cao lên thì để cho nó ngủm nhanh Sao m ngu thế Jeff , Cả dinh thự cười Phá Lên...
  Khi Dr Smiley chế xong đưa cho Helen , anh đi vào chỗ Lazari đang nằm bất động trên
Giường Bệnh , anh nhìn mặt cô anh rất sót , anh tiến lại gần nâng cô lên... anh ko thể làm cô đau , anh liền hút hết thuốc rồi ôm cô "Hôn" khi anh chạm đến bờ môi mềm của cô để chuyền thuốc qua cho cô anh đã Đỏ mặt 😳.... Xong anh đặt cô xuống hôn lên chán cô 1 nụ hôn rồi quay đi trả bát cho DR Smiley.
  Lulu đi vào chăm sóc cho Lazari cô coi lazari là em gái mình nên rất sót, Sally đi cùng lulu Thăm Lazari.....
  Helen ngồi gần cô nắm tay cô anh lo lắng cho cô sợ cô sẽ ko tỉnh lại.....

Trời Sáng con gà o ó o ó

  Cô tỉnh lại thì đã thấy Helen nắm tay ngủ trên thành gường , cô khẽ cười Xoa đầu Helen "hôn" Lên Trán anh... Anh cảm nhận được thứ gì đó đã hôn lên trán ,anh bừng tỉnh thấy lazari đã tỉnh anh mừng ko thể tả , anh ôm chầm lấy cô khók nói....=))

  Helen nói..
Lazari tại sao em lại lm chuyện dại dột thế em biết là anh lo lắm không , anh còn sợ rằng em sẽ ko tỉnh lại ỤnU...

  Lazari ôm lại anh nói..
Em xin lỗi vì đã lm ah lo lắm.

Helen xoa đầu cô r đáp rằng..
Ko sao chuyện đã quá ah ko quan tâm đâu , ah chỉ quan tâm khi em đã tỉnh lại rồi..

  Helen đi ra ngoài và quay lại cùng với bát cháo chính tay ah đã lm, anh ngồi xuống ah đúc cho thì "ôi thôi nóng bỏ bà ko chịu thổi"
  Helen thổi từ vào bát cháo để lazari không bị bỏng r đút cho cô nhẹ nhàng...
  Thì ở đâu bên ngoài Dina đã thấy cảnh đó cô tức giận đằng sau cánh cửa r bỏ đi.......

Nghỉ nha mấy men hết mặn r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro