Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lọ Lem là câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ bao người. Mang tính nhân văn, về cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Không chỉ như vậy, nó còn kể về mối tình đẹp giữa Lọ Lem và Hoàng Tử. Một mối tình 'ủ mộng' của bao cô gái. Nhưng nếu một ngày, Lọ Lem lạc mất Hoàng Tử.

Vậy giữa chốn phồn hoa của đất thành phố này, thì liệu Lọ Lem còn gặp lại Hoàng Tử không?

________________________

Chương 1: 

-"Nhanh lên, nhanh lên. Lẹ một chút coi" 

Người phụ nữ hối thúc người làm. Nhà bà ta hôm nay có đám hay sao mà náo nhiệt gớm. Hai cô gái ăn mặc se sua. Môi đỏ, má hồng. Còn trang sức trên người. Cứ như là đem hết cả cái tủ lên người. Cô với bà tám vừa làm mà vừa túm tím cười.

-"Mẹ ơi, mẹ thấy con đẹp không?" -Cô gái nhỏ xoay vòng với giọng điệu ẻo lả.

-"Trời ơi, lên thay đồ ngay. Phải mặc phong cách trang trọng một chút thì mới có ấn tượng với chồng tương lai. Tụi bây mặc cứ như đi hát tuồng." -Bà ta xua xua hai người về phòng.

Bà ta là mẹ kế của nó. Từ sau mẹ cô mất, bà ta cứ ve vản cha nó. Từ chức thư kí mà leo đến làm phu nhân của cổ đông đứng thứ ba công ty. Chẳng biết bà ta bỏ thuốc bùa gì cho ba nó, mà hễ bả nói đều là đúng. Ừm, nhờ cái 'đúng' đó mà ông qua đời. Trước khi qua đời còn dặn cô trưởng nữ phải làm nhà cửa yên ấm. Cũng bởi điều đó là tâm nguyện của ông nên cô luôn nhúng nhường thế này. Cô tự hứa là sẽ có ngày cô làm bà ta điêu đứng, không xa đâu!!

Cuối cùng vị khách quý cũng đã đến. Trần Vương Phong, một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế chủ tịch của Tập Đoàn Thịnh Phát. Cao to đẹp trai thì có đó. Nhưng mặt mày thì cứ như đi đưa đám, cười một cái chắc mất tiền hắn quá. Haizz, cũng là cái trò tranh giành nên mới có cuộc gặp hôm nay.

-"Chào bác" 

Hắn mở lời chào, sao mà nghe nặng nề như ai ăn hết của nhà ông nội hắn. Mà cũng phải thông cảm, người như hắn chắc chào bằng cách nhẹ nhàng ắt là bậc 'quý nhân' thôi. Nhưng ánh mắt hắn lâu lâu lại quét qua từng nơi. Rốt cục là tìm ai?

-"Thật lễ phép." -Bà ta niềm nở.

Hai bên gia đình ngồi nói chuyện. Cách nói chuyện của bà ta cứ e ngại, tạo quý phái. Thật mất tự nhiên!!

-"Để em gọi hai đứa nhỏ xuống" 

Nhanh chóng, bà ta bảo người kêu hai đứa con mình xuống là Ngọc Diệp và Ngọc Hà.  Khác xa với khi nảy nha, nhìn trông cũng bắt mắt đó. Bà ta nhìn hai đứa con mình với ánh mắt tự hào.

-"Hai đứa con gái của chị thật xinh đó" -Mẹ Hắn nói.

Cô đứng dưới bếp nhón chân nhìn xem. Hai bên khen qua, khen lại mà cô xem phát chán. Dì Tám chuẩn bị bưng trà, bánh ra mời khách thì bị đau bụng nên cô bưng thay.

Cô nhẹ nhàng, hai tay bưng bánh trà. Đầu cúi hơi thấp. Bước đi uyển chuyển, như những cô gái mang đậm chất truyền thống. Cô bưng trà mời họ bằng hai tay. Gia đình hắn nhìn mà có vẻ hài lòng.

Mẹ kế nó, nhận ra sự hài lòng đó. Nhìn cô càng không thuận mắt. 

Nhiệm vụ của cô đã xong, vào nhanh kẻo có họa.

-"Khoan đã" 

Cái chất giọng này khàn khàn khó tả. Cô đứng người, xoay lại.

-Cô tên gì?" -Hắn hỏi.

Cô liếc mắt qua nhìn bà ta. Bà ta cũng liếc nó. Cô bất giác nuốt ngụm nước bọt. Một lát thể nào thì cô cũng no đòn. Thôi thì chịu vậy.

-"Minh Khiết" 

Cô từ tốn nói ra từng chữ, nhẹ nhàng như gió mây chiều, trong suốt mà hiền hòa như cái tên của nó.

Hắn nhếch môi một cái, rồi bụng thầm cười: "Cuối cùng cũng xuất hiện"

Hắn thừa biết cô là ai, nhưng vẫn hỏi mẹ kế nó: "Cô này là ai vậy?"

Nén cơn giận lúc này lại, bà ta có phần suy nghĩ về câu trả lời. Nếu nói cô ra, ắt có phần chê con bả là con thứ. Chủ Tịch (ba hắn)  cũng biết cô là ai, nếu bây giờ mà không nói ra càng bất lợi. Thôi thì đành...

-"Minh Khiết là con của chồng tôi" 

Bà ta giả vờ lại đỡ Minh Khiết. Rồi hỏi thăm sức khỏe nó. Cô tự nghĩ bà ta có phải bị điên rồi không, cho dù có diễn kịch cũng không phải hỏi sức khỏe quá kì hoặc rồi hay sao?

-"Dì Ba"

-"Dạ bà chủ" 

-"Bà không biết mấy ngày cô hai bệnh sao? Sao lại để cô hai xuống đây. Nếu sức khỏe Minh Khiết có vấn đề gì thì tôi sẽ trách tội bà."

Bà ta có triển vọng làm đạo diễn hay là biên kịch!! Càng có tố chất diễn viên.!?

-"Bà chủ tha lỗi" -Dù là kẻ mù cũng biết, nói chi bà Ba này mắt còn đủ. Tức khắc hiểu rõ, nào dám cãi.

-"Dìu Minh Khiết về phòng đi. Nhớ, chăm sóc nó kĩ vào" 

Cô nhắm mắt, thở một hồi hơi. Hôm nay, chắc bả sẽ xử 'đẹp' cô luôn. Sao mà phía trước cô mịt mù màu đen vậy. A, là do cô nhắm mắt.

Nhìn thoáng chút nào, cô quen với việc này rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro