Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Chương 4

Reng...reng

Ai vậy mèn đất ơi? Mới sáng sớm à, không biết có gì quan trọng không mà nhấn liên tục. Nó rũ rượi ra mở cổng, hôm qua bị đánh đau quá, người nó chỗ nào cũng bầm tím. Tối qua dì tám đã giúp nó thoa thuốc rồi, nhưng nó cứ ê ẩm cả người.

Cảnh cửa mở ra, một cậu thanh niên, miệng tươi cười khi nhìn thấy nó. Nó cũng cười lại, nó cười không phải chỉ vì phép lịch sử thường có. Mà còn mừng khi thấy người đó nữa.

-Sao nay Quân qua sớm?

Cậu ấy chẳng nói gì chỉ gãi đầu cười. Từ sớm, cậu ấy đã thức dậy, tươm tất quần áo rồi chạy thẳng qua đây. Cậu như vậy cũng chỉ vì nôn gặp lại nó, mấy bữa nay nằm ở nhà, Hoàng Khanh đâu có cho cậu đi đâu. Với lại cậu có điều muốn nói với cô nữa mà...

-Quân qua sớm có làm phiền Khiết không?

Nó cười phủi phủi tay rồi mời cậu ta vào nhà. Vào nhà, cậu ấy quá tự nhiên không để nó đi rót nước bưng bánh nữa, mà cậu tự thân vận động. Khi nảy trên đường qua, cậu còn mua thuốc bôi vết bầm cho nó nữa. Hôm qua, cậu nghe ngóng thì biết nó vô tình lên phòng khách khi không có sự cho phép của dì Kim, cậu quen nó đã lâu. Thương nó từ ngày mà mẹ nó mất, bị dì đánh đập, rồi sau đó cha nó qua đời. Tất nhiên cậu biết rõ, trường hợp như thế thì nó nhừ roi là cái chắc.

Hoàng Quân đưa thuốc cho nó, hỏi han nó. Cậu làm nó như một đứa trẻ nhỏ. Những hành động của cậu như vậy đã lặp đi lặp lại hàng tá lần, nó cũng đã quen. Nhưng lần nào nó cũng phì cười. Thấy nó cười, cậu vui lắm. Số nó đã bất hạnh như thế rồi, cậu chỉ muốn mỗi ngày đều làm nó vui, khiến nó cười, hạnh phúc. Cậu còn muốn bảo vệ nó cả đời nữa...

Bà Kim (tức dì ghẻ của nó) trên lầu đi xuống, miệng ngáp liên tục. Bà ta vặn vẹo người vươn tay. Thấy bà vừa bước xuống, nụ cười trên khuôn mặt nó vụt tắt. Hoàng Quân cũng thấy được điều này, trong đáy mắt nó chỉ toàn một màu ảm đạm. Cậu thấy bà ta thì nhếch môi khinh bỉ. Không phải là cậu hỗn xược, mà bà ta là người lớn không biết làm để người nhỏ kính trọng.

-Khiết!! Sao con không lo chuẩn bị đồ ăn sáng. Hai đứa em con sắp xuống rồi đó.

-Dạ dì, con làm xong rồi.

-Vậy đi hâm đồ lại đi, em con nó không thích ăn nguội đâu.

Nó đáp dạ một tiếng, tay chân nhanh nhảu xuống bếp. Hoàng Quân bắt đầu hậm hực nhìn bà ta, bà ta cũng biết chỉ mới sáng sớm, dựa vào đâu mà đày Minh Khiết đến như vậy. Con bà ta không thích ăn nóng thì tự đi mà làm.

Mỗi bữa sáng, như vậy đã là 'quá nhẹ nhàng' rồi. Sở dĩ vậy là do hôm nay tâm tình bà tốt. Với lại, sáng không muốn gây sự với cậu. Bà cũng không muốn hành nó nhiều. Kẻo lại nói bà ức hiếp nó. Tầm mắt của bà dời ngay qua Quân. Việc cậu ta thường đến đây cũng bình thường thôi. Nhưng bà ta lại thấy chướng mắt!! Lần nào khi bà nói vài câu trách mắng nó thì cậu ta cứ nhảy dựng lên bênh vực.

-Quân, con qua sớm vậy có chuyện gì à?

Bà ta cầm chén trà nhàn nhã dùng nấp xơi, cho bớt nóng. Hỏi là hỏi vậy thôi, bà cũng thừa biết cậu qua là gặp Minh Khiết, con gái cưng của chồng bà. 

Cậu thường được cho là miệng nhanh hơn đầu, nhưng hôm nay sẽ cho mọi người thấy, cậu cũng có võ mồm lợi hại lắm à nha.

-Giám Đốc bận tối mắt hết, không có thời gian ăn sáng, nên anh nhờ con đi mua giúp. Haiz, phải cho Giám Đốc có người vợ chu đáo thì tốt biết mấy. Đi ngang qua đây nên còn vào thăm cả nhà. 

Hoàng Quân vờ nói với giọng than thở, đúng ý đồ của cậu bà ấy đã bắt đầu chú ý đến câu chuyện mà cậu nói. Bây giờ chỉ cần cậu đẩy quân thôi.

-Nhắc mới nhớ, con đi mua luôn đây. Chào dì!!

Cậu chỉ vừa ra khỏi cửa, 1...2..3

-Khoan đã, Quân lại đây dì bảo này.

Cậu thầm cười, bước lại với vẻ mặt ngây thơ. Mũi tên của cậu thành công rồi, đã trúng đích. Ngay khi cậu vừa nhắc đến hai chữ 'Giám Đốc' thì mắt bà ta đã sáng như đèn pha rồi. Lần này chính là lúc con gái bà ghi điểm trong mắt hắn.

-Haiz, con mới bệnh mà, giữ sức khỏe đi. Để ta kêu Hà hay Diệp gì đó giúp con cho. Không cần phải ngại, đó là chuyện hai đứa nó nên làm mà.

-Gia đình dì tốt với con quá.

Bà ta ngay lập tức, kêu hai đứa con châu báu ngọc ngà của mình xuống nói cái gì đó. Vẻ mặt của Ngọc Hà có vẻ hí hửng lắm, còn Ngọc Diệp thì nghe xong lại dời tầm mắt nhìn Quân. Không lẽ Ngọc Diệp phát hiện mờ ám gì đó trong này. 

Cậu cũng chỉ giả cười khi Diệp nhìn, không ngoài dự đoán của cậu Hà là người đi. Cậu lại có một phen cười vỡ bụng cho mà xem.

-"Hà này, Giám Đốc rất thích đồ ăn nhanh, hoặc là em mua pizza cho sếp ấy cũng được.

Cậu tỏ vẻ nhắc nhở, thì cô ta càng hí hửng gật đầu. Nó vừa dưới bếp đi lên, thấy Hà đi đâu mà sớm vậy. Nó ở đây cũng mấy chục năm, đứa con gái này có cho vàng thì sáng cũng không chịu ra ngoài cơ mà. Nó thắc mắc tiến lại chỗ cậu hỏi. Cậu chỉ cười và đáp vỏn vẹn một câu mà làm nó suy nghĩ mãi:

-Khiết cứ chờ xem kịch hay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro