Chương 1: Trùm trường gọi học sinh giỏi vào WC khẩu giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Thiệu Chính Dương được giang hồ đồn đãi là trùm của trường THPT số 1, không tuân thủ kỷ luật trường lớp, không mặc đồng phục, nhuộm một đầu lông trắng, đeo khuyên tai, đi học thì chơi điện thoại, tan học lại tụ tập ẩu đả, có đôi khi còn ở bên ngoài trường học kéo bè kéo lũ choảng nhau, vẫn luôn được dán cái mác 'học sinh hư', tư tưởng 'có vấn đề'.

Vào thứ năm thì trường THPT số 1 làm tổng vệ sinh, những học sinh khác đều đang khổ cực quét dọn, chỉ có Thiệu Chính Dương thảnh thơi dùng hai chân kẹp cây chổi, đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, bình tĩnh móc bật lửa và thuốc lá từ trong túi ra.

Thuốc lá là loại thuốc rẻ tiền, năm đồng tiền một gói, rất thấp kém, nhưng Thiệu Chính Dương hút quen rồi, cũng không cảm thấy khó chịu. Nếu cậu thấy có học sinh nữ nào đi ngang qua, cậu sẽ phun vòng khói thuốc với các cô, chứng tỏ trình độ cool ngầu của mình.

Các học sinh nữ thẹn thùng liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó cười hì hì chạy đi, lúc chạy rồi mà vẫn quay đầu lại nhìn Thiệu Chính Dương.

Thiệu Chính Dương ở trong trường học rất là nổi danh, hầu như ai cũng đã nghe qua về lịch sử của cậu, khả năng sẽ có một ít học sinh ngoan coi thường loại người như Thiệu Chính Dương, nhưng cũng có một ít fanboy fangirl cực kỳ sùng bái cậu.

Bởi vì Thiệu Chính Dương không những đánh nhau giỏi, người cũng đẹp, thân hình thon dài, ngũ quan cũng vô cùng thanh tú, là kiểu khuôn mặt dù có lấy kính lúp ra soi thì cũng không tìm được tì vết gì.

Diện mạo rõ ràng là xinh xinh đẹp đẹp, nhưng một khi choảng nhau lại hung ác cực kỳ, thế nên khiến mọi người đều xem nhẹ khuôn mặt kia của cậu.

Thiệu Chính Dương phun vòng khói vào các bạn học nữ, lại không cẩn thận phun lên trên mặt một nam sinh mang mắt kính, diện mạo lạnh lùng văn nhã.

Cậu nam sinh nhìn qua văn nhã này chính là học sinh giỏi trong lớp của Thiệu Chính Dương, là cờ hiệu sống của trường THPT số 1, là học sinh ngoan ngoãn trong mắt các thầy cô giáo.

Thiệu Chính Dương không cẩn thận phun nhầm người, nhưng cậu cũng không hề xin lỗi, thậm chí còn cố ý duỗi chân muốn cho học sinh giỏi vướng ngã, đúng vậy, cậu nhìn anh ta ngứa mắt đấy, thì sao?

Thẩm Hủ nhìn thấy bàn chân mà Thiệu Chính Dương cố ý vươn ra, anh rất bình tĩnh mà nhẹ nhàng nhấc chân bước qua, thong dong từ trước mặt Thiệu Chính Dương rời đi.

Thiệu Chính Dương rất chướng mắt dáng vẻ coi thường cậu của Thẩm Hủ, lập tức vọt tới trước mặt anh, ngăn cản anh lại: "Này, chờ chút!"

Thẩm Hủ cao hơn Thiệu Chính Dương một ít, cho nên anh phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn Thiệu Chính Dương được.

Bởi vì nguyên nhân về góc độ quan sát của Thẩm Hủ, Thiệu Chính Dương càng cảm thấy người này đang coi thường cậu.

Thiệu Chính Dương vứt điếu thuốc từ trong tay xuống đất, dùng chân dẫm tắt tàn thuốc, khiêu khích nhìn Thẩm Hủ: "Lát nữa tiết tự học mày có dám tới WC nam tìm tao không? Tao ở đó chờ mày!"

Thẩm Hủ quét mắt nhìn Thiệu Chính Dương một cái, sau đó cứ vậy đi luôn.

Chờ tới tiết tự học, Thiệu Chính Dương lập tức cúp cua, tới WC làm một điếu thuốc, thuận tiện chờ thằng nhóc Thẩm Hủ kia, cũng không biết anh ta có dám tới hay không, mà chắc là không dám đâu, ai bảo mình là trùm trường người người đều sợ cơ chứ, hì hì.

Thiệu Chính Dương cười nhạo một tiếng, cậu đang định trốn ra tiệm net gần trường chơi game thì chợt thấy Thẩm Hủ đang đi lại chỗ này.

Thiệu Chính Dương ném bộ đồng phục bị cậu vẽ quầng vẽ táo sang một bên, sau đó vén tay áo lên, hùng hổ dồn Thẩm Hủ về góc tường: "Có phải mày đang coi thường tao đúng hay không? Có ngon thì đánh với tao một trận!"

Thẩm Hủ cực kỳ bình tĩnh nhìn Thiệu Chính Dương, không chút hoảng loạn nói: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Thiệu Chính Dương thấy anh bình tĩnh như vậy, cố ý giơ nắm tay lên hù doạ anh: "Không nhìn ra là tao đang định đánh mày à?"

Thẩm Hủ vẫn bình tĩnh nói: "Nội quy trường học điều số 128, ở trong trường học đánh nhau quá ba lần sẽ bị đình chỉ học."

Thiệu Chính Dương không cho là đúng, đắc ý cười: "Hiệu trưởng là chồng của dì tao."

Thẩm Hủ: "..."

Thiệu Chính Dương vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Hủ, nói: "Diện mạo không tồi, nếu như đánh cho đầy mặt xanh xanh tím tím rồi thì sẽ rất uổng phí, hơn nữa lỡ như để lại vết thương, nhất định mày sẽ tố giác tao..."

Cho nên Thiệu Chính Dương nghĩ tới một cách có thể nhục nhã vị học sinh giỏi lạnh lùng này, không lưu lại miệng vết thương, nhưng lại càng khiến anh ta cảm thấy lòng tự trọng bị vùi dập. Dù sao vết thương tinh thần sẽ đau hơn vết thương thể xác nhiều.

Thiệu Chính Dương để cho Thẩm Hủ ngồi xổm xuống trước hạ thân mình, sau đó móc con cặc từ trong quần đồng phục ra.

Thiệu Chính Dương nắm con cặc vẫn còn chưa cương lên của mình đánh vào trên mặt Thẩm Hủ, cợt nhả nói: "Bú cu cho tao rồi tao tha cho mày, nếu không về sau tao thấy mày lần nào thì sẽ đánh mày lần ấy."
...
H: Chương mới của con nhỏ tiểu tam nè mấy bồ =)) vì mỗi chương tui thấy nó khá ngắn nên quyết định mỗi lần đăng sẽ đăng hai chương cho anh em húp đảk =))) còn dài quá thì thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro