Chương 16: Trừng phạt trùm trường part 2/ đi tiểu trên tay học sinh giỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Thiệu Chính Dương không ngờ mình lại bị học sinh giỏi liếm đến mất khống chế, đã vậy còn tiểu lên trên mặt Thẩm Hủ nữa chứ.

Đây là lần đầu tiên cậu nếm được mùi vị khoái cảm khiến lòng người mê say này, vào lúc cơn sướng đó biến mất thì trong lòng cậu lập tức cảm thấy trống rỗng, thân thể cậu hình như đã bắt đầu không thể xa rời Thẩm Hủ rồi.

Thiệu Chính Dương dựa lưng vào tường, cậu ngơ ngác nhìn mặt Thẩm Hủ. Anh giúp cậu kéo quần lên, nhẹ nhàng nói: "Tới giờ học rồi, chúng ta về phòng học thôi."

Thiệu Chính Dương đang định theo Thẩm Hủ về phòng học, đột nhiên cậu nhớ tới trong hai cái lỗ của mình vẫn đang ngậm chặt trứng rung, cậu không muốn ngậm nó đi học tiếp đâu, lỡ như bị các bạn học khác phát hiện thì cậu chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta được nữa.

Thiệu Chính Dương đứng lại, cậu ngại ngùng nói: "Ông giúp tui lấy nó ra đi mà..."

Thẩm Hủ nhướng mày đáp: "Đây là sự trừng phạt dành cho cậu, từ giờ cho tới lúc cậu đổi lại chỗ ngồi thì đều phải ngậm chặt nó đấy, hiểu chưa?"

Thiệu Chính Dương cảm thấy Thẩm Hủ là hoá thân của ác ma, cậu đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, thế là hỏi: "Thế lúc nào cậu cũng mang theo trứng rung luôn à?"

Thẩm Hủ trả lời: "Tôi mua riêng cho cậu."

Tối hôm trước trên đường về nhà sau tiết tự học, Thẩm Hủ ghé qua cửa hàng người lớn mua không ít món hay ho, anh định sẽ xài hết trên người Thiệu Chính Dương, ví dụ như trứng rung, dương vật giả, kẹp vú, que niệu đạo, âm đạo giả, máy hút sữa, và vài món đồ dùng SM.

Ai mà ngờ được người nghiêm trang như học sinh giỏi sẽ tới cửa hàng người lớn mua một đống đồ chơi tình dục như vậy cơ chứ.

Lúc hai người về phòng học may là vừa kịp giờ, nhưng xui một cái tiết này là tiết thể dục, có rất nhiều hoạt động thể chất như là chạy bộ, ném cầu, ném tạ...

Bên trong hai lỗ vẫn còn có hai cái trứng đang rung liên hồi, Thiệu Chính Dương thầm nghĩ cứ vầy thì mình sẽ chết mất, là chết vì sướng, bây giờ cậu chỉ cần đi một bước thôi là đã có khoái cảm rồi, huống chi là chạy bộ.

Thiệu Chính Dương chập chạp đi tới bên cạnh thầy Thể dục, cậu muốn xin nghỉ tiết này: "Vâng thầy ơi... Người em có chút khó chịu..."

Loại học sinh dở như Thiệu Chính Dương này thì các thầy cô dạy môn khác không mến cậu lắm, nhưng thầy Thể dục thì ngược lại, rất mến cậu, bởi vì học sinh dở đều rất thích tiết Thể dục nên thành tích của cậu trong môn này không tệ lắm, ở đại hội thể thao lần trước cậu còn giật được giải nhất nữa cơ.

Thầy Thể dục nhìn cậu cười tủm tỉm, quan tâm hỏi: "Em khó chịu ở đâu trong người thế?"

Thật ra mà nói thì Thiệu Chính Dương không muốn khiến thầy thể dục thất vọng, lát nữa có một trận đấu chạy tiếp sức quy mô nhỏ, Thiệu Chính Dương phải tham gia mới được, nếu không lớp của cậu sẽ thua lớp bên cạnh mất.

Thiệu Chính Dương lắc đầu: "Em... Em không sao đâu ạ..."

Thiệu Chính Dương không xin nghỉ nữa, cậu chạy đi tìm tên khốn biến thái Thẩm Hủ, kêu anh ta mau mau lấy trứng rung ra chứ cậu sắp chịu hết nổi rồi, hơn nữa cũng đã sắp tới giờ bắt đầu cuộc thi, sao mà cậu có thể ngậm trứng rung lên thi đấu cho được cơ chứ!

Thiệu Chính Dương kéo Thẩm Hủ vào trong một góc, cậu hạ cái giá trùm trường xuống, bắt đầu năn nỉ i ôi làm nũng với Thẩm Hủ: "Anh Thẩm à tui xin bạn đó... Bạn mau mau lấy trứng rung ra giúp tui đi mà..."

Bây giờ Thiệu Chính Dương gần như chỉ cần đi vài bước là đủ để đạt được một lần lên đỉnh nho nhỏ, trạng thái hiện giờ của cậu không có cách nào thi đấu cho được.

Thẩm Hủ đang đọc một cuốn sách Các bài toán giải tích hay của Thanh Hoa, lạnh lùng nói: "Cậu còn nhớ tôi nói gì không, khi nào cậu đổi về chỗ cũ thì khi ấy tôi mới lấy ra cho cậu."

"Này! Tôi không muốn ngồi chung bàn với cậu là bởi vì tôi sợ bản thân mình cản trở cậu, mà sao cậu cứ một hai quấn lấy tôi không bỏ thế?!" Thiệu Chính Dương biết rõ về sau mình sẽ chỉ là một hạt bụi bé nhỏ trong xã hội, hoàn toàn không có cách nào sánh vai cùng với thiên tài đứng ở đỉnh như Thẩm Hủ được, nếu cậu ở chung quá lâu với Thẩm Hủ thì cạ sợ mình sẽ kéo anh sa ngã như mình, cậu không muốn làm như vậy.

"Bây giờ tôi trịnh trọng nói lại cho cậu một lần nữa, tôi và cậu sẽ không bao giờ rơi vào vực sâu, tôi chỉ biết lôi cậu ra từ vực sâu, để cậu rạng rỡ dưới ánh mặt trời." Người như Thẩm Hủ không thể nào sa ngã được, bởi vì anh quá lý trí, quá thanh tỉnh.

Nhưng Thiệu Chính Dương không dám đánh cược mức cược lớn như vậy, cậu không muốn hại đời Thẩm Hủ.

"Coi như tôi xin cậu, giờ cậu muốn trả thù tôi thì cậu cũng trả thù xong rồi, bây giờ ta phân rõ khoảng cách đi được không, cậu ngồi về lại bàn thứ nhất của cậu, tôi ngồi về lại bàn cuối cùng của tôi, không bao giờ xen vào nhau nữa, có được không?"

Thiệu Chính Dương chưa từng hèn mọn nói chuyện với ai như thế bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu làm vậy.

Nhưng cậu càng nói thì sắc mặt của Thẩm Hủ càng khó coi, tâm trạng của anh lập tức trở nên rất tệ, cảm giác như lạnh cả cõi lòng: "Xem ra cậu vẫn còn chưa nhớ được bài học này."

Sau khi nói xong Thẩm Hủ lấy ra một sợi dây xích được nối lại từ các hạt châu tròn từ túi quần mình ra, lúc đầu Thiệu Chính Dương không biết đây là tứu gì, đến tận khi Thẩm Hủ kéo quần cậu xuống rồi nhét hạt châu vào bên trong niệu đạo của cậu.

Đây là lần đầu tiên Thiệu Chính Dương tiếp xúc với đồ tắc niệu đạo, cậu thật sự rất sợ, giãy giụa kháng cự: "Cậu làm cái quái gì thế! Điên rồi hả, sao cái này có thể nhét vô cu tôi được!"

Thẩm Hủ vuốt nhẹ đầu cặc Thiệu Chính Dương vài cái, rồi tiếp đó nhét một hạt châu vào, đến hạt thứ hai, hạt thứ ba...

Ngoại trừ có hơi đau buốt Thiệu Chính Dương còn cảm nhận được chút cảm giác sung sướng khó tả.

Tay Thiệu Chính Dương túm chặt tóc Thẩm Hủ, cậu bắt đầu mắng anh: "Dừng lại...! Mẹ kiếp tên biến thái này! Mau dừng lại... Ahhh... Đừng nhét vào nữa... A a a... Đau quá..."

Thẩm Hủ nhét tất cả hạt châu vào lỗ niệu đạo, bây giờ Thiệu Chính Dương có muốn bắn tinh cũng không bắn được, cậu có cảm giác thân thể mình sẽ bị tên biến thái Thẩm Hủ này chơi hư.

Hốc mắt Thiệu Chính Dương đã hơi chút ướt át, hồng hồng như là mắt thỏ con, cậu muốn dùng tay lấy hết thứ đồ quái đản đang làm loạn ở trong niệu đạo mình ra, nhưng chỉ vừa túm một chút thôi là cậu đã thấy đau muốn xỉu luôn rồi.

Thiệu Chính Dương không kiềm được mà oa oa khóc lớn: "Hu hu hu... Đau quá đi mất... Hu hu..."

Thẩm Hủ ngồi xổm trên mặt đất, yêu thương thổi thổi vài cái vào chú chim bé nhỏ bị hành hạ thảm thương của cậu: "Cậu đừng đột ngột túm mạnh như vậy thì sẽ không đau, ngoan ngoãn để nguyên đấy, lát nữa tôi giúp cậu lấy nó ra."

"Ư... Giờ ông đây muốn đi tè thì phải làm sao..." Lỗ tiểu đã bị chặn lại, bây giờ Thiệu Chính Dương đều có cảm giác bàng quang của mình sắp vỡ ra vì nghẹn nước tiểu luôn rồi.

Thẩm Hủ yêu chiều nhìn cậu, nói: "Ngoan, cục cưng đi tiểu bằng bướm nhỏ đi, tôi hứng giúp cho, không sao đâu."

"Ưm... Cái thằng này..." Thiệu Chính Dương buồn tiểu thật, khác xa với việc mất khống chế mà tiểu ra khi nãy.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không nín được mà đi tiểu bằng lồn non.

Cái gọi là "hứng giúp" của Thẩm Hủ là lấy tay của anh ta hứng nước tiểu cho cậu.

Một cột nước màu vàng nhạt gần như trong suốt phun ra từ cái bướm non nằm ở dưới cu Thiệu Chính Dương, toàn bộ đều chảy lên trên tay Thẩm Hủ.

Thiệu Chính Dương cứ vậy đứng đó đi tiểu bằng âm hộ, hơn nữa là còn tiểu lên trên tay học sinh giỏi.

Vừa tiểu xong thì thân thể Thiệu Chính Dương cũng trở nên nhẹ nhàng, thậm chí đã có chút mềm nhũn.

Còn Thẩm Hủ thì nhìn chằm chằm vào đống nước tiểu ở trong tay mình hồi lâu, cuối cùng mới đứng dậy chịu đi rửa tay sạch sẽ.

Trận đấu chạy tiếp sức sắp bắt đầu rồi, Thiệu Chính Dương và Thẩm Hủ tới giờ này mới chịu ló mặt ra, chậm rì rì đi tới cuối lớp.

Thẩm Hủ quan tâm hỏi han cảm thị của Thiệu Chính Dương: "Cảm giác thế nào rồi?"

Hai lỗ địt thì bị nhét trứng rung vẫn còn đang chạy hết công suất, còn con cu nhỏ ở đằng trước thì bị nhét hạt châu vào niệu đạo, cảm giác này còn có thể thế nào được nữa.

Thiệu Chính Dương giận dỗi đáp lại anh: "Sướng muốn chết!"

Âm lượng cậu nói câu này không lớn không nhỏ, nhưng đủ để tất cả bạn học đều nghe thấy.

Một bạn học xếp hàng trước cậu tò mò quay lại nhìn thử, thầy Thể dục cũng nhìn cậu, trong nhất thời tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiệu Chính Dương.

Thầy Thể dục rất mến cậu, thế là chủ động dò hỏi một cách đầy quan tâm: "Sao thế? Em có chuyện gì à?"

Thiệu Chính Dương sợ bị người khác nhìn ra mình có gì khác lạ, thế là cậu ngượng ngùng cúi đầu đáp lí nhí: "Không... Không có việc gì đâu ạ..."

Đột nhiên Thẩm Hủ nâng tay lên nắm chặt tay cậu, nói: "Sau này không được học tiết thể dục nữa."

Thiệu Chính Dương rút tay ra, trừng mắt nhìn anh: "Cậu lại lên cơn điên gì thế hả!"

Thẩm Hủ chỉ biết thầy Thể dục quá mức quan tâm Thiệu Chính Dương, điều này làm lòng anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thiệu Chính Dương đã lười đến xem phản ứng của Thẩm Hủ.

Đã sắp đến giờ thi đấu, Thiệu Chính Dương được xếp là người cuối cùng về đích, đây là một vị trí rất quan trọng để giành thắng lợi.

Bây giờ tâm trạng của Thiệu Chính Dương có hơi chút căng thẳng, hơi nữa chân của cậu có chút mềm nhũn, đều là do trứng rung làm hại.

Tên khốn Thẩm Hủ kia chắc chắn không muốn để cậu bình yên chạy xong trận này, thế mà lại điều khiển mức độ rung lên tới cao nhất.

Thiệu Chính Dương gần như đã muốn đứng không vững, cậu rất muốn bắn tinh, nhưng lỗ niệu đạo đã bị hạt châu chặn lại, đúng là quá ư khốn khổ.

Bạn học ở đằng trước đã chạy được nửa vòng rồi, chẳng mất bao lâu nữa thì gậy tiếp sức sẽ truyền vào tay cậu.

Thiệu Chính Dương cắn môi mình, nhắc nhở bản thân phải kiên trì giữ vững trạng thái thanh tỉnh.

Thẩm Hủ không tham gia cuộc thì chạy tiếp sức lần này, anh đứng ở ngoài sân nhìn chăm chú vào Thiệu Chính Dương, ánh mắt thẳng băng kia như là một cái kính xuyên thấu, lột từng lớp quần áo của Thiệu Chính Dương ra, sau đó nhìn sạch sẽ thân thể cậu không sót thứ gì.

Thiệu Chính Dương là người cuối cùng nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, chờ tới khi đồng đội truyền gậy tiếp sức thì cậu đã vọt như tên bắn về phía trước.

Càng chạy nhanh thì trứng rung bên trong cơ thể càng cọ xát dữ dội, Thiệu Chính Dương chạy được nửa đường xém tí nữa chân mềm té ngã lăn quay, nhưng may là do cậu kiên trì nên vẫn chạy tiếp, cuối cùng là người đầu tiên chạy về đích trước.

Khi tới đích Thiệu Chính Dương chẳng màng hình tượng mà nằm bò ra đường băng, quả thật là bây giờ cậu đã chẳng còn chút sức lực nào.

Thầy Thể dục thổi còi một hơi, đi tới chỗ cậu khen ngợi: "Thiệu Chính Dương à em lại tiến bộ rồi."

Thiệu Chính Dương mỉm cười một chút, nằm liệt trên mặt đất bất động,

Thầy Thể dục vừa định nâng cậu dậy thì đã bị một đôi tay trắng nõn ngón tay thon dài chặn lại.

Thẩm Hủ tiến lại chỗ Thiệu Chính Dương, nhẹ nhàng ôm cậu lên: "Thưa thầy, thân thể của bạn ấy không được thoải mái cho lắm, em xin phép dẫn bạn ấy tới phòng y tế nghỉ ngơi trước."

Thầy Thể dục nhìn bóng dáng cao lớn của Thẩm Hủ, nói: "Được rồi, vậy phiền em chăm sóc bạn ấy giúp nhé."

Thẩm Hủ ôm Thiệu Chính Dương bằng kiểu công chúa lên phòng y tế.

Thiệu Chính Dương lười phản kháng anh, nghiêng đầu dựa vào vai Thẩm Hủ thở dốc: "Ưm... A... Tôi chịu không nổi... Mau lấy ra đi... Ohh..."

Thẩm Hủ thấy được Thiệu Chính Dương chạy nhanh như thế, không khỏi cảm thán bị nhét trứng rung mà vẫn hăng hái tới vậy: "Ai bảo cậu chạy nhanh như thế làm chi."

Tới phòng y tế, Thẩm Hủ đánh lạc hướng nhân viên y tế tới nơi khác, sau đó chui xuống hạ thể Thiệu Chính Dương, giúp cậu xi tiểu để túm hạt châu ra.

Thiệu Chính Dương đau đến ứa mồ hôi lạnh: "Ưm... Nhẹ cái coi tên khốn này... Đau..."

Thẩm Hủ uy hiếp: "Lát nữa cậu phải đổi về vị trí cũ đấy có nghe không, nếu không thì ngày nào tôi cũng sẽ nhét hạt châu vào chú chim đáng yêu này của cậu đấy."

Cuối cùng Thiệu Chính Dương đã phải cúi đầu trước dâm uy của Thẩm Hủ, cậu đáp lời: "Được, được rồi! Tôi đổi về là được chứ gì! Cậu bị gì mà thích ngồi cùng bàn với tôi thế không biết nữa..."

Thẩm Hủ cười xấu xa: "Sao mà không thích cho được?"
...
H: Đang cố gắng thử ngày nào cũng đăng một chương, nếu thấy tui không đăng là do nhà tui bận việc chứ không phải tui làm biếng hì hì hì 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro