Chương 3: Học sinh giỏi liếm âm hộ của trùm trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Thiệu Chính Dương trầm mê trong khoái cảm địt miệng học sinh giỏi, nên cậu không chú ý tới tay của Thẩm Hủ đã sờ tới mông mình.

Thẩn Hủ cảm thấy đũng quần Thiệu Chính Dương rất ướt, giống như là tiểu ở trong quần, vì vậy anh mới tò mò mà sờ soạng thử.

Lúc Thẩm Hủ định vói tay vào trong quần Thiệu Chính Dương để tìm nguyên nhân, lại bị Thiệu Chính Dương phát hiện.

"Mày làm cái gì đó?" Đầu óc Thiệu Chính Dương lập tức tỉnh táo lại, cậu hất mạnh tay Thẩm Hủ ra, hơn nữa còn cảnh giác nhìn anh.

Thẩm Hủ nhả con cặc bé xinh của Thiệu Chính Dương ra, đáy mắt không chút sóng gợn, bình tĩnh hỏi: "Cậu có cần tôi liếm tiếp không?"

Vừa rồi Thiệu Chính Dương bị lạc trong bể tình dục cực lạc, nhưng Thẩm Hủ đều ở trong một trạng thái cực kỳ thanh tỉnh, giống như cậu mới là tên hề bị đùa bỡn nhục nhã.

Thiệu Chính Dương bị quét hết hứng, cậu nhét cặc mình vào trong quần, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi nơi đây, bóng dáng hệt như đang chạy trối chết.

Sau khi về tới nhà, Thiệu Chính Dương trốn vào trong phòng mình, cậu cởi quần ra, rồi lấy một tấm gương nhỏ soi vào dưới háng, ở dưới con cặc bé nhỏ màu hồng nhạt kia có một khe thịt, thậm chí còn có nước đang không ngừng chảy ra từ đó.

Thiệu Chính Dương dùng khăn giấy lau nước ở trên khe thịt, đều là do tên khốn Thẩm Hủ, ai bảo làm cậu thoải mái như thế, mới khiến cho cậu chảy nước nhiều như vậy.

Vừa nhớ tới Thẩm Hủ thì Thiệu Chính Dương lại bắt đầu tức giận, cậu không biết vì sao tên kia luôn có thái độ miệt thị với cậu như thế, giống như cậu là đứa cặn bã không có gì đáng giá để nhắc tới vậy.

Hơn nữa dù cho cậu nhục nhã anh ta thế nào, thì anh ta đều rất bình tĩnh, biểu tình trên mặt cũng không thay đổi gì.

Thiệu Chính Dương quyết định ngày mai phải dạy dỗ Thẩm Hủ một trận mới được.

Hôm sau, Thiệu Chính Dương đi học rất là sớm.

Á đù, hôm nay trùm trường ấy vậy mà không có đến trễ, làm cho một đống học sinh há hốc mồm, gần như muốn rớt cả quai hàm, ngay cả bác bảo vệ giữ cửa cũng sợ ngây người.

Thiệu Chính Dương đi học sớm như vậy, nguyên nhân chính là muốn đi dạy bảo lại Thẩm Hủ.

Thẩm Hủ thân là "Học sinh ba tốt" của trường nên anh đã đến phòng học từ rất sớm, lúc Thiệu Chính Dương bước chân vào lớp thì đã thấy Thẩm Hủ đang ngồi đọc sách ở trên chỗ ngồi của anh.

Thiệu Chính Dương không hiểu tại sao bản thân mình nhục nhã anh ta như thế mà anh ta vẫn có thể bình chân như vại, giống như không có việc gì xảy ra vậy.

Thiệu Chính Dương đi qua chỗ Thẩm Hủ, ném balo của mình lên trên bàn học anh, hất hàm nói: "Tao chưa làm bài tập về nhà, mày giúp tao làm đi."

Thẩm Hủ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Thiệu Chính Dương, đáp: "Chữ viết khác nhau, thầy giáo sẽ nhận ra."

Thiệu Chính Dương ngồi xuống ở bên cạnh anh, không chút để ý nói: "Thì mày viết đại thôi, làm thế thì ai mà biết được."

Thẩm Hủ giống như là khuất phục trước dâm uy của trùm trường, cầm lấy bút làm bài tập hộ cho Thiệu Chính Dương.

Thật ra khả năng bắt chước của Thẩm Hủ rất mạnh, anh nhìn chữ viết của trùm trường một chút, sau đó đã có thể hoàn mỹ viết ra nét chữ y hệt.

Thiệu Chính Dương ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn học sinh giỏi giúp mình làm bài tập.

Đúng là học sinh giỏi có khác, không cần chép đáp án mà cũng có thể viết nhanh xoẹt xoẹt như vậy.

Phải nói rằng cái tay viết chữ của Thẩm Hủ đẹp thật, sườn mặt cũng rất tuấn tú, mũi cao, hốc mắt sâu, ngũ quan tổ hợp lại rất là đẹp mắt, Thiệu Chính Dương ấy vậy mà cũng nhìn đến ngu người.

Thẩm Hủ làm xong bài tập Toán, trả vở lại cho Thiệu Chính Dương.

Thiệu Chính Dương phát ra tiếng cảm thán đầy kinh ngạc: "Sao mày làm nhanh thế!"

"Cái này chỉ cần nhớ công thức là được, không cần tính toán, đương nhiên nhanh." Thẩm Hủ phát huy bản chất của một học sinh giỏi, tiếp tục cúi đầu giải đề.

Thiệu Chính Dương bắt đầu có chút sùng bái Thẩm Hủ.

Nhưng mà... Sùng bái thì sùng bái, bắt nạt thì vẫn phải bắt nạt thôi, Thiệu Chính Dương dán sát vào tai Thẩm Hủ, nói nhỏ: "Lát nữa nhớ lên sân thượng tìm tao, phải làm xong việc mà hôm qua lúc ở ngõ nhỏ chưa kịp làm hết, đúng không?"

Sau khi kết thúc tiết học, Thiệu Chính Dương liền đi lên khu dạy học ở trên sân thượng, Thẩm Hủ cũng đi theo cậu.

Thiệu Chính Dương thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nghi hoặc hỏi: "Sao mày nghe lời thế? Sợ bị tao đánh thật à?"

Thẩm Hủ cao hơn Thiệu Chính Dương, hình thể nhìn cũng cứng cáp hơn cậu, đến lúc đánh nhau còn không chắc là ai hơn ai đâu.

Tại sao Thẩm Hủ lại không phản kháng, chỉ sợ chỉ có mình anh mới biết câu trả lời.

Thiệu Chính Dương lại lười tiếp tục hỏi lý do, nhanh chóng móc ra con cặc mình.

Lúc này Thẩm Hủ lại yêu cầu: "Cậu cởi quần ra hết đi."

Thiệu Chính Dương nhăn mi: "Sao tao phải nghe mày?"

Thẩm Hủ khoanh tay dựa vào tường, nói: "Cậu không dám?"

Thiệu Chính Dương ghét nhất là có người dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, có gì mà không dám, không có gì trên đời này mà cậu không dám làm cả.

"Cởi thì cởi!" Thiệu Chính Dương tức giận cởi quần mình ra.

Nếu mà nhìn chính diện như vầy, đúng là không thể nhìn ra thân thể Thiệu Chính Dương có gì đặc thù.

Thiệu Chính Dương thầm nghĩ chỉ cần cậu không tách ra chân thì sẽ không bại lộ, vì thế nên cậu cũng không lo lắng hay hoảng hốt gì.

Thẩm Hủ chủ động ngồi xổm xuống, ngậm lấy con cặc đáng yêu của Thiệu Chính Dương.

Hai chân Thiệu Chính Dương nháy mắt trở nên mềm nhũn, thân thể từ từ trượt xuống dưới.

Ngay vào lúc cậu thả lỏng, Thẩm Hủ đột nhiên di chuyển đầu lưỡi, đầu tiên là ngậm lấy hai hòn bi của Thiệu Chính Dương, tiếp tục đi xuống, đầu lưỡi đột nhiên chen vào khe hở giữa hai chân.

Thẩm Hủ liếm được một cái động cực kỳ mềm mại lại ướt át.

Lần đầu tiên lồn non của Thiệu Chính Dương được lưỡi đàn ông liếm lên, Thiệu Chính Dương lập tức phát ra âm thanh rên rỉ: "A... Ưm..."

Sau khi rên lên vài tiếng, Thiệu Chính Dương mới hoàn hồn lại, cậu trừng lớn hai mắt, không thể tin rằng âm thanh này lại là từ trong miệng mình thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro