Chương 30: Học sinh giỏi ghen/ quất roi da/ trét bơ lên âm hộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Đối mặt với sự phẫn nộ của Thiệu Chính Dương, Thẩm Hủ chỉ bình tĩnh nói một câu: "Đừng quậy."

Tuy bên ngoài anh có vẻ rất lạnh nhạt thờ ơ, nhưng sâu trong lòng đã là sóng to gió lớn, nhất là lúc nghe được Thiệu Chính Dương đòi chia tay, nếu được thì anh chỉ sợ sẽ đè cậu xuống ngay sân bóng này đụ một trận cho chừa tội hư mới hả dạ.

Dù gì thì anh cũng không thèm để ý tới cái nhìn của người khác, nhưng anh biết Thiệu Chính Dương chắc chắn để ý tới.

Thiệu Chính Dương lười đáp lại Thẩm Hủ, cậu xoay người nhặt bóng lên, sau đó không thèm quay đầu đi ra khỏi sân bóng rổ.

Thẩm Hủ vội vàng chạy theo, anh đi ở đằng sau Thiệu Chính Dương, hỏi: "Sao em lại dỗi anh thế?"

Dù cho Thẩm Hủ có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể tính toán ra được trong lòng Thiệu Chính Dương đang suy nghĩ cái gì.

Thiệu Chính Dương vặn nắp bình ra, uống một ngụm nước, sau đó hít sâu một hơi nói: "Tôi không hề giận dỗi cậu gì cả, chỉ là tôi không muốn bị cậu đùa bỡn nữa mà thôi. Nếu cậu không muốn khiến tôi ghét cậu hơn thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút."

Thẩm Hủ nghe được Thiệu Chính Dương nói ghét mình, trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn. Mặt ngoài anh ra vẻ không quan tâm, nhưng lòng anh lo lắng cực kỳ, anh không muốn bị Thiệu Chính Dương ghét đâu.

Thấy bây giờ Thiệu Chính Dương cũng không muốn nói thêm gì với mình, Thẩm Hủ yên lặng dừng bước, nói khẽ: "Vậy được, anh về trước, thứ hai gặp lại."

Thẩm Hủ xoay người đi về hướng ngược lại, Thiệu Chính Dương giận dữ ném mạnh chai nước khoáng chưa uống xong xuống đất, chửi thề một tiếng.

Về đến nhà rồi Thiệu Chính Dương cũng chẳng buồn ăn cơm, cậu khóa mình trong phòng vùi đầu chơi game.

Mẹ Thiệu gõ cửa hỏi vọng từ bên ngoài vào: "Chính Dương, hồi nãy Tiểu Hủ có đi tìm con, con có gặp được thằng bé không?"

Thiệu Chính Dương tức giận đáp lại một câu: "Cậu ta nói có việc về trước rồi mẹ!"

Thời gian kế tiếp Thiệu Chính Dương vẫn cuộn mình trong phòng chơi game, đống tin nhắn từ sáng đến giờ cậu cũng chẳng thèm trả lời lại.

Sau khi Thẩm Hủ về nhà, anh vào trang mạng xã hội của Thiệu Chính Dương xem thử, thấy ở trên ảnh bìa của cậu đột nhiên để ảnh một nữ sinh lạ lẫm nào đó, cuối cùng anh cũng hiểu được lí do Thiệu Chính Dương muốn chia tay với mình, hóa ra là đã tìm được tình yêu đích thực nên sáng này cậu mới thế.

Người nữ sinh này là ai? Thẩm Hủ nhìn chằm chằm bức ảnh đó gần hơn một phút, trong mắt bốc cháy hừng hực hai ngọn lửa ghen tuông.

Buổi tối Thiệu Chính Dương vừa mới tắm rửa xong, đi ra phát hiện thấy ở trên giường đột nhiên xuất hiện thêm một người.

Thẩm Hủ cầm một quyển sách, nhàn nhã ngồi trên giường nhìn cậu.

Lúc nhìn thấy Thẩm Hủ, Thiệu Chính Dương không thể tin vào mắt mình, cậu cứ tưởng là mình bị hoa mắt, xoa mắt mấy chục lần mới lắp bắp hỏi: "Cậu... Cậu vô phòng tôi bằng cách nào?"

Thiệu Chính Dương đã khóa trái cửa phòng mình rồi, Thẩm Hủ đã cạy khóa bằng cách nào? Thẩm Hủ khép sách vở lại, chỉ vào cửa sổ ở bên cạnh: "Anh leo cửa sổ vào."

Thiệu Chính Dương nhìn cửa sổ bị mở toang của mình rất là hạn hán lời, tiếp theo cậu cả giận quát: "Cậu lại muốn làm gì? Cút mau lên, hiện tại ông đây không muốn nhìn thấy cậu!"

Tên khốn Thẩm Hủ này, rõ ràng là đang nói chuyện yêu đương với cậu, thế nhưng lại còn nhớ thương người con gái khác, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ.

Thẩm Hủ đứng dậy, đi từng bước một tới gần chỗ Thiệu Chính Dương đang đứng, giọng điệu cố chấp hỏi: "Người nữ sinh kia là ai?"

Thiệu Chính Dương thấy anh hùng hổ lại gần chỗ mình, vội lui về sau mấy bước: "Nữ sinh nào đâu?"

Thẩm Hủ vẫn bước chậm rãi từng bước, làm động tác Kabe-Don với Thiệu Chính Dương, giọng nói chứa đầy lạnh lẽo hỏi: "Là người nữ sinh được em đặt thành ảnh bìa ở trên mạng."

Thiệu Chính Dương hừ lạnh một tiếng, hơi đẩy Thẩm Hủ ra: "Là bạn gái của tôi, có chuyện gì không?"

"Bạn gái?" Thẩm Hủ ép sát người mình lên người Thiệu Chính Dương, đè chặt cậu ở trên tường, tiếp đó là thô bạo xé rách quần Thiệu Chính Dương: "Em đoán xem anh đem thứ gì tốt tới cho em này..."

Thiệu Chính Dương nhìn thoáng qua balo căng phồng của Thẩm Hủ, không cần nghĩ cũng biết chắc đó là đủ loại đồ chơi tình thú, bây giờ hai người đang ở trong nhà, cậu đương nhiên không dám chơi với Thẩm Hủ một cách đầy điên cuồng như vậy được, lỡ như bị mẹ nghe thấy thì phải làm sao bây giờ.

Thiệu Chính Dương tức giận mắng: "Đây là nhà của tôi, cậu đừng có mà làn càn như vậy!"

"Anh không sợ bị hai bác nghe thấy, cũng không sợ bị hàng xóm để ý tới." Thẩm Hủ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trên môi Thiệu Chính Dương: "Anh chẳng sợ thứ gì cả."

Thiệu Chính Dương đối diện với đôi mắt chứa đầy sự điên cuồng của Thẩm Hủ, cảm giác có gì đó không đúng cho lắm, cậu muốn trốn nhưng tiếc là đã chậm rồi, Thẩm Hủ vác cậu ném mạnh lên trên giường.

Sau đó Thẩm Hủ móc ra một cái Ball Gag, nhanh nhẹn giúp Thiệu Chính Dương mang vào.

Đương nhiên Thiệu Chính Dương phản kháng rất mãnh liệt, nhưng sức lực của cậu không bằng Thẩm Hủ nên sự phản kháng này của cậu hoàn toàn không có hiệu quả.

Bị nhét vào miệng thứ đồ mang tính nhục nhã thế này khiến Thiệu Chính Dương rất phẫn nộ, cậu dùng chân đạp mạnh vào Thẩm Hủ một cái, nhưng kế tiếp cậu đã bị anh dùng xích sắt xích chân mình lại.

Thiệu Chính Dương thấy tay chân của mình đều bị trói chặt cứng như vậy, cậu sợ hãi quát khẽ: "Đồ điên... Cậu là đồ điên đồ biến thái..."

Thẩm Hủ lại rất hưởng thụ sự giãy giụa và sợ hãi của Thiệu Chính Dương, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ gây chú ý mất, Thẩm Hủ đặt ngón trỏ ở trên môi mình, làm ra động tác im lặng: "Suỵt... Em cẩn thận chứ không là bị hai bác nghe được đấy..."

Nếu để cha mẹ nhìn thấy cậu biến thành như vầy, không biết sẽ có phản ứng thế nào nữa.

Thiệu Chính Dương đành phải nghẹn cục tức vào trong lòng sau đó lựa chọn câm miệng, hạ thấp giọng chửi bới: "Thằng khốn này, cậu đừng có mà quá đáng như vậy!"

Thẩm Hủ hơi cười một chút, sau đó lấy ra một hộp bơ từ trong balo mình, chậm chạp phết đầy bơ lên trên mu bàn chân và căng chân của Thiệu Chính Dương.

Sau khi phết bơ xong rồi Thẩm Hủ cúi đầu nâng lên bàn chân đang bị xích lại của Thiệu Chính Dương, liếm sạch từng chút một bơ ở trên chân cậu.

Thiệu Chính Dương vẫn còn nhỏ, nên lòng bàn chân của cậu không bị chai cứng, thêm đó là cậu thuộc tuýp người hơi gầy, cho nên đem lại cảm giác cẳng chân xinh đẹp vừa phải, hơn nữa bàn chân cậu cũng rất nhỏ, chắc chỉ lớn hơn bàn tay của Thẩm Hủ một tẹo vậy thôi.

Thẩm Hủ rất là thành kính quỳ bò xuống đất, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi chân được phủ đầy bơ ngọt lành này, có thể nói đây chính là mỹ vị nhân gian đối với anh.

Chỗ nào cho thấy Thẩm Hủ không yêu Thiệu Chính Dương cơ chứ? Anh đã yêu cậu tới phát điên rồi, yêu cậu tới mức tưởng chừng như đã không thể yêu cậu thêm được nữa.

Tuy chỉ mới bị liếm chân thôi mà cái lồn non của Thiệu Chính Dương đã chảy nước như điên rồi, hình như là cũng muốn để cho Thẩm Hủ liếm một trận đã đời, liếm sạch liếm khô hết nước dâm mới thỏa.

"Ưm... Tránh ra...!" Thân thể của Thiệu Chính Dương phản ứng rất là thành thật, nhưng ngoài miệng vẫn cứ cứng đầu như thế.

Đầu lưỡi của Thẩm Hủ luồn lách qua từng ngón chân của Thiệu Chính Dương, chảy cả đống nước miếng xuống đất. Cậu muốn rút chân của mình ra, nhưng sức lực của Thẩm Hủ quá lớn, nắm chân của cậu chặt tới muốn chết.

Sau khi liếm hai chân của Thiệu Chính Dương sạch bong rồi, Thẩm Hủ mới tách hai chân của cậu ra, ngắm nghía cái lồn non đang chảy nước ướt dầm dề của cậu.

Thẩm Hủ không có duỗi tay đi sờ mó hay an ủi bé sò mít ướt, anh chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn nó.

Thiệu Chính Dương khó chịu vặn vẹo eo mình, bây giờ cậu rất rất rất muốn Thẩm Hủ liếm giúp mình một chút thôi, nhưng cậu lại ngại ngùng nói ra, cậu cũng không muốn chủ động đi cầu xin Thẩm Hủ như vậy.

Nhưng Thẩm Hủ cũng không có vẻ gì là nóng nảy, anh lấy từ trong balo của mình ra một cây roi da, nhẹ nhàng quất đánh lên bé bướm đĩ đượi của Thiệu Chính Dương một cái.

Loại roi da này rất là mềm mại, đánh lên không có cảm giác gì đau đớn, cái lồn non nớt đang rất nhạy cảm của Thiệu Chính Dương bị đánh một cái như vậy, càng thêm điên cuồng chảy nước, làm cho cái chăn dưới thân cậu cũng ướt đẫm nước lồn tanh ngọt.

Thẩm Hủ trơ mắt nhìn nước lồn thơm ngon cứ vậy bị lãng phí hết sạch, anh không cúi người liếm sạch mà là nâng tay lên, đánh thêm một roi lên trên lồn non của cậu.

Thiệu Chính Dương ngứa ngáy rên rỉ thành tiếng: "Ưm... Không mà..."

Thẩm Hủ nở nụ cười, tiếp tục đánh lên bướm cậu.

Thiệu Chính Dương bị đánh như vậy cũng không thấy đau, chỉ thấy hơi tê dại một chút, ngay cả dương vật ở trước cũng theo đó cương lên.

Thẩm Hủ đang chờ Thiệu Chính Dương chủ động mở miệng cầu hòa với mình, nhưng cậu lại quá kiên trì, dù cho nước lồn đã nhiễm ướt chăn rồi nhưng cậu vẫn cứ cắn răng, nhất quyết không chịu cầu hòa.

Thẩm Hủ nâng roi da lên, nhìn mặt trên dính đầy nước lồn tanh ngọt, anh hé miệng, liếm láp sạch sẽ đống nước nhờn dính ở trên.

Thiệu Chính Dương thấy một màn như vậy thì lồn non càng lúc càng ngứa, rất là muốn được anh liếm láp, nhưng cuối cùng cậu vẫn cố nhịn, Thiệu Chính Dương thở dốc nói: "Thẩm Hủ, nếu cậu đã có người mình thích rồi thì cứ theo đuổi người ta đi, đừng dây dưa tôi như vậy nữa, chẳng có gì thú vị cả."

"Anh cảm thấy như vậy rất hạnh phúc mà... Với lại người anh thích không phải là em à...?" Thẩm Hủ đã thổ lộ rất nhiều lần rồi, ai mà ngờ Thiệu Chính Dương vẫn còn hoài nghi anh.

"Hừ! Cậu mà thích tôi à? Đừng có nói chuyện hài nữa được không vậy?" Thiệu Chính Dương không tin con người nát bươm như cậu sẽ có được cái gọi là "thích" của một thiên tài như Thẩm Hủ, hai người bọn họ vốn từ đầu đã không xứng đôi rồi.

"Nhìn anh giống như đang nói giỡn lắm à?" Thẩm Hủ lại cầm hộp bơ lên, phết đầy bơ lên trên bé sò non mềm ướt nước của Thiệu Chính Dương, bơ được trét đầy lên trên, khiến cho cái lồn non vốn đã ngon miệng càng thêm phần thơm ngon.

Thẩm Hủ đã nhịn không nổi nữa rồi, anh liếm liếm môi, nhìn Thiệu Chính Dương hỏi: "Em có muốn anh bú lồn cho em không, hửm?"

Thiệu Chính Dương nghiêng mặt sang một bên, cậu biết Thẩm Hủ cũng đã thèm điên luôn rồi, cho nên không đời nào cậu sẽ chịu hạ mình đi cầu hòa với anh: "Tùy cậu muốn làm sao thì làm."

Thẩm Hủ hơi cười, sau đó anh xốc áo trên Thiệu Chính Dương lên, cúi người nhẹ liếm lên đầu vú cậu, đầu lưỡi xoay vòng ở trên núm vú xinh xẻo.

Chẳng mất bao lâu đầu vú của Thiệu Chính Dương đã cương cứng lên.

Đầu vú cũng là một trong các điểm nhạy cảm của Thiệu Chính Dương, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể lại bị liếm láp như thế khiến cho lồn non của Thiệu Chính Dương càng lúc càng ngứa ngáy, cậu muốn có càng nhiều khoái cảm hơn, giống như là một kẻ nghiện ma túy càng hút thì lại càng muốn nhiều hơn.

Bây giờ Thiệu Chính Dương đã bị tình dục tra tấn tới phát khùng luôn rồi, ruột gan cậu cồn cào khó chịu cực kỳ, cậu rất muốn, thật sự rất là muốn.

"Ưm... A... Xin cậu đó... Xoa lồn tui xíu đi mà..." Cuối cùng Thiệu Chính Dương vẫn không thể nhịn được nữa mà nói ra lời cầu xin.

Cậu vừa nói vừa vặn vẹo eo mông, hơn nữa còn nâng eo lên, nâng lồn non tới gần bên mặt Thẩm Hủ: "Mời cậu uống nước lồn của tui nè... Chảy nhiều lắm luôn đó... Thật sự rất là nhiều luôn... Ưm... Xin cậu đó..."

Thiệu Chính Dương phải bị ép tới điên luôn rồi, cậu quá muốn.

Thẩm Hủ rốt cuộc đại phát từ bi liếm lồn cậu một chút, sau đó còn dùng lực hút mạnh một ngụm.

"Ahh... Hah... Còn muốn nữa mà... Anh Thẩm làm tiếp đi... Ah... Muốn thêm nữa cơ... Ưm... Hahh..." Thiệu Chính Dương thèm khát vặn vẹo eo hông mình, điên cuồng rên rỉ.

Nhưng vào lúc này Thẩm Hủ lại chơi xấu, anh chỉ liếm một lát sau đó lùi người về sau.

Điều này quả thực có thể khiến cho Thiệu Chính Dương phát điên lên đi được, cậu vươn bàn tay đang bị xích sắt còng lại của mình, sau đó trực tiếp khóa ngồi ở trên mặt Thẩm Hủ, nhắm lồn non vào ngay miệng anh: "Ưm... Vươn đầu lưỡi ra đi mà... Liếm lồn tui đi... Ahh..."

Thiệu Chính Dương ngồi ở trên mặt Thẩm Hủ điên cuồng vặn vẹo eo mông mình, cầu xin Thẩm Hủ mau mau vươn lưỡi liếm lồn cậu một chút.

...

H: Tui bớt bệnh rùi khỏe từ hồi T3, T4 à mà giờ mới edit nè :)))

ý nay sinh nhật 19 tuổi của bé H. đó ạ :))) ngày 6/1 nè :)))) chúc đi chúc đi :))))

mai đi xin việc làm thêm người ta yêu cầu thêm hồ sơ rồi phỏng vấn các thứ các thứ thấy cũng hơi sợ. Được chị gái giới thiệu đi làm mà lỡ mình khờ khờ cái người ta đuổi luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro