Chương 7: Nếu thi thấp điểm thì âm hộ của trùm trường sẽ bị liếm hư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Hai thiếu niên còn đang trong độ tuổi thanh xuân hừng hực, hô hấp đan chéo ở bên nhau, cảm xúc ái muội ở trong phòng lên men.

Thiệu Chính Dương có chút mất tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên: "Giờ mày muốn trả thù tao à?"

Thẩm Hủ cũng nghiêng đầu theo hướng cậu, tiếp tục dán môi mình lên môi Thiệu Chính Dương: "Ai bảo cậu trêu tôi trước."

Thiệu Chính Dương thật sự rất hối hận, nhưng việc cũng đã xảy ra rồi, cậu chỉ có thể nghĩ cách vớt vát lại: "Thế giờ mày muốn sao?"

Thẩm Hủ nhéo cằm Thiệu Chính Dương, nói: "Tôi đã nói với cậu lúc trước rồi, rằng nếu thành tích giữa kỳ của cậu đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ buông tha cho cậu."

Thiệu Chính Dương đường đường là một học sinh dở, ở trong lớp học nếu cậu xưng lực học của mình xếp thứ hai từ dưới đếm lên thì không ai dám cùng cậu đoạt thứ nhất, bình thường cậu chỉ nộp giấy trắng, lúc tâm tình tốt chút thì sẽ tìm mấy bài khoanh đáp án mà làm, nhưng cậu lại lười đọc đề, nên chỉ khoanh bừa A B C D cho có vậy thôi.

Hoặc là dựa theo công thức của học sinh dở, phần lớn còn phải nhờ tổ lụi độ, ba dài một ngắn thì chọn ngắn, ba ngắn một dài thì chọn dài, độ dài bằng nhau thì chọn A, hai ngắn hai dài thì chọn B, so le không bằng nhau thì chọn C, độ dài không đồng nhất thì chọn D.

Thật ra lúc đi học Thiệu Chính Dương chưa bao giờ nghe giảng bài, sách giáo khoa của cậu vẫn còn trinh nguyên như ngày đầu, mới tinh tươm, ngay cả họ tên cũng không thèm viết lên, người như cậu nếu mà thi được 30 điểm đã là tổ tiên tích đức, muốn cậu đạt tiêu chuẩn quả thật là rất khó khăn.

Thiệu Chính Dương phát ra tiếng kêu rên của một đứa học dở: "Thôi thì mày giết tao luôn cho rồi đi."

Thẩm Hủ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thiệu Chính Dương, nói: "Nếu bây giờ cậu học tập đàng hoàng thì vẫn còn kịp."

"Nhưng tao không thích...", Thiệu Chính Dương chống tay lên ngực Thẩm Hủ, muốn đẩy anh ra.

Ai mà ngờ Thẩm Hủ đột nhiên duỗi tay vào bên trong quần cậu, đi xoa cái lồn non nớt của Thiệu Chính Dương, một bên xoa một bên hỏi: "Có học hay không?"

Ngón tay thon dài của học sinh giỏi ở trên lỗ lồn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, vừa thoải mái lại vừa giày vò, Thiệu Chính Dương ôm lấy bàn tay tác loạn kia của Thẩm Hủ, vừa bắt đầu còn có thể mạnh miệng đáp trả: "Bố mày không học!"

Thẩm Hủ dùng ngón tay tách ra hai cánh môi lồn, sau đó chen vào.

Thiệu Chính Dương nhận thấy học sinh giỏi muốn đút ngón tay vào trong lồn mình, cậu hoảng sợ vội đầu hàng: "Học, tao học là được chứ gì..."

Thẩm Hủ rút ngón tay ra, làm trò trước mặt Thiệu Chính Dương mà liếm láp ngón tay dính đầy nước lồn kia, vẻ mặt si mê.

Thiệu Chính Dương: "..." Đây mà là học sinh giỏi gì chứ, rõ ràng là tên bốn mắt biến thái mới đúng.

Thẩm Hủ ăn sạch sẽ nước lồn ở trên ngón tay, còn nói: "Rất ngọt."

"Mày... Mày không biết xấu hổ à?!" Bởi vì giới hạn ngôn từ mà Thiệu Chính Dương không biết nên mắng anh như thế nào.

Thẩm Hủ không trêu Thiệu Chính Dương nữa, anh nói: "Đi thay đồng phục đi, rồi theo tôi về trường học."

Thiệu Chính Dương về phòng, đem bộ đồng phục bị mình vẽ bùa doạ quỷ ra.

Thẩm Hủ dựa tường, vô ngữ nhìn bộ đồng phục xanh xen lẫn trắng trên tay cậu: "Cậu vẽ bùa lên đồng phục làm gì thế, trường của chúng ta đâu có quỷ quái đâu? Mà cậu không có bộ đồng phục nào sạch sẽ hơn à?"

Thiệu Chính Dương tức muốn hộc máu, cậu phản bác: "Đây không phải là vẽ bùa, mà là nghệ thuật, là nghệ thuật mày có hiểu không?!"

"Nếu không có bộ nào sạch sẽ thì mặc đồ của tôi, tóm lại là không được mặc những bộ đồng phục lung tung bậy bạ này nữa." Thẩm Hủ cởi đồng phục của mình ra, ném cho Thiệu Chính Dương.

Thiệu Chính Dương cầm đồng phục của Thẩm Hủ ngửi ngửi thử, trên đó chỉ có mùi hoa nhài nhè nhẹ, rất là dễ ngửi.

Thiệu Chính Dương không cự tuyệt anh, cậu thay bộ đồng phục này, thân hình hai người cũng không khác nhau lắm, ăn mặc thực vừa người.

"Thế còn mày?", Thiệu Chính Dương nhìn Thẩm Hủ chỉ mặc một cái áo ngắn tay, hỏi: "Mày không mặc đồng phục à?"

"Tôi về nhà lấy một bộ khác, đi, cùng tôi về nhà trước." Giọng điệu của Thẩm Hủ là không cho phép cậu cự tuyệt.

Đường đường là trùm trường mà lại bị học sinh giỏi nắm cái mũi dắt đi.

Thiệu Chính Dương tỏ vẻ rất tức giận.

Nhưng chỉ chốc lát sau thì đã thấy trùm trường ngồi ở yên sau xe đạp của học sinh giỏi, cực kỳ giống nam nữ vai chính tràn ngập thanh xuân sức sống ở trong phim thần tượng.

Trùm trường cảm thấy như này không được, cũng không ổn, trùm trường cảm thấy mình quá thiếu nữ rồi, thế là cậu hỏi: "Tao đứng lên được không?"

Thẩm Hủ đáp: "Gác chân sau xe đạp hỏng rồi, đứng không được đâu. Tốt nhất là cậu nên ôm chặt eo tôi đi, sắp xuống dốc rồi."

Mới vừa nói xong thì đã tới đường dốc, Thiệu Chính Dương ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có: "A!!!"

Thiệu Chính Dương hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy eo học sinh giỏi.

Cậu chỉ có một suy nghĩ, eo cũng học sinh giỏi cũng thật là nhỏ.

Xe đạp dừng lại ở trước một khu biệt thự xa hoa, Thiệu Chính Dương có chút kinh ngạc, cậu không ngờ trong nhà học sinh giỏi lại giàu có như vậy, trước giờ cậu còn tưởng rằng người học giỏi thì hoàn cảnh gia đình hẳn là không được tốt cho lắm, nên mới cần học bổng để trợ cấp gì đó.

Thiệu Chính Dương đứng chờ ở bên ngoài, Thẩm Hủ vào trong một chút, rất nhanh lại đi ra, trên tay anh cầm một bộ đồng phục mới, sau đó mặc vào trên người.

Tên khốn bốn mắt Thẩm Hủ này vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn học hành trâu bò như vậy nữa, rốt cuộc có chừa cho những người hai bàn tay trắng như cậu có không gian tán gái không hả?!

Ông trời bất công!

Thiệu Chính Dương cảm giác mình chắc chỉ có thể ngước mắt lên nhìn người này, nhưng mà người như Thẩm Hủ lại bú cu rồi lại liếm lồn cho cậu, còn nói nước lồn cậu rất ngọt.

Thiệu Chính Dương rất tò mò rốt cuộc trong đầu Thẩm Hủ đang suy nghĩ cái gì.

Trên đường về trường học thì Thiệu Chính Dương bỗng mở miệng hỏi: "Hồi trước ở WC tao kêu mày bú cu sao mày không phản kháng?"

Thẩm Hủ không trả lời câu hỏi này: "Cậu nên suy nghĩ làm sao để có thể thi đạt điểm tiêu chuẩn, nếu như cậu thi thấp điểm thì tôi sẽ bú nát cái lỗ nhỏ nhắn ở giữa hai chân cậu, thậm chí còn sẽ đè cậu ra mà đụ."

Thiệu Chính Dương cũng không bị anh doạ, đỏ bừng mặt cứng đầu nói: "Mày thử xem!"

Thẩm Hủ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Thiệu Chính Dương hỏi: "Sẵn tiện có rừng cây này, cậu có muốn thử không?"

Thiệu Chính Dương: "..." Tên khốn học sinh giỏi này ấy vậy mà lại thuộc phái hành động, đã nói thì phải làm.

Đúng vậy, Thẩm Hủ là phái hành động, anh dựng xe đạp xuống, khiêng Thiệu Chính Dương bước nhanh tới rừng cây.

"Địt mẹ mày Thẩm Hủ!!!"

"Cậu không thể địt mẹ tôi được, người nên bị địt bây giờ là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro