Chương 9: Trùm trường bị học sinh giỏi ôm công chúa tới phòng học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Lỗ lồn bị Thẩm Hủ liếm tới sưng lên nên lúc đi đường cực kỳ khó chịu, vải quần sẽ cọ xát với hai mép bướm của cậu, rất là không thoải mái, Thiệu Chính Dương chỉ vừa đi vài bước đã không muốn đi nữa, ngừng ở tại chỗ.

Thẩm Hủ quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"

"Khó chịu." Lúc Thiệu Chính Dương nói những lời này, có vẻ hệt như là cậu đang làm nũng.

Thẩm Hủ bước tới chỗ cậu, đột nhiên cúi người bế ngang cậu lên, cho cậu một cái ôm công chúa ngọt ngào tràn đầy cõi lòng.

Ngọt ngào cái búa thì có.

Dù gì thì Thiệu Chính Dương vẫn là một tên trùm trường ngầu đét nha, làm sao có thể để cho Thẩm Hủ ôm công chúa cậu như vậy được, cậu lập tức giãy giụa phản kháng: "Má mày! Thả tao xuống nhanh!"

Thẩm Hủ đánh một cái lên trên cặp mông cong vểnh của Thiệu Chính Dương: "Nếu cậu còn giãy giụa nữa thì sẽ ngã xuống đấy. Hay là cậu muốn tôi húp sò cho cậu nữa?"

Thiệu Chính Dương quyết đoán bất động, sau đó cậu cứ vậy mà bị Thẩm Hủ ôm công chúa vào trong trường học.

Trùm trường được học sinh giỏi bế công chúa vào tới tận phòng học, điều này làm dấy lên một drama cực căng ở trong giới học sinh của trường THPT số 1, ngay cả các giáo viên cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của nó.

Thiệu Chính Dương cực kỳ xấu hổ, giờ cậu chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa rồi, thế là cậu gục xuống bàn, giả vờ mình bị bệnh.

Thân là bạn ngồi cùng bàn, Thẩm Hủ ghé sát lại chỗ Thiệu Chính Dương, anh dán sát miệng mình lên trên tai cậu, trầm thấp hỏi: "Còn nứng à?"

Thiệu Chính Dương: "..." Học sinh giỏi của lớp mình nó răm mận như vậy hồi giờ à?

Bây giờ ánh mắt của mọi người trong lớp đều đang như tia laser bắn về phía của hai người, bọn họ đã biến thành điểm sáng nhất đêm nay.

Thiệu Chính Dương dùng khuỷu tay đẩy mạnh Thẩm Hủ một cái, thấp giọng cảnh cáo: "Mày bớt khoe khoang lại tí thì chết à?"

Thiệu Chính Dương chưa điên tới mức làm cho người người nhà nhà đều biết quan hệ giữa mình và Thẩm Hủ.

Nam sinh có bộ dáng giống như con khỉ nhỏ, giờ hãy gọi cậu ta là con khỉ nhỏ, quay đầu từ cái ghế thứ hai từ dưới đếm lên ở bên dãy khác qua nhìn Thiệu Chính Dương, quan tâm hỏi: "Thiệu ca, chân của anh bị thương hay sao thế? Sao lại để học sinh giỏi ôm vào vậy?"

Thiệu Chính Dương ậm ừ vài tiếng, sau đó mới đáp: "Ừ, chân bị trẹo."

Con khỉ nhỏ lại hỏi: "Ủa mà anh không phải đã xin nghỉ rồi à, sao còn đi học tiết tự học buổi tối thế?"

Bây giờ đã là 6 giờ tối, chờ học xong hai tiết nữa thì sẽ tan học, đúng thật là không cần thiết tới lớp nữa, nhưng mà học sinh giỏi lại một hai ép buộc cậu tới, cậu còn biện pháp nào tránh được.

Thiệu Chính Dương không muốn nói chuyện, giờ cậu chỉ muốn gục xuống bàn nghỉ ngơi trong chốc lát.

Con khỉ nhỏ còn định nói thêm vài câu, nhưng giáo viên đã vào lớp mất rồi, cậu ta đành phải ngoan ngoãn nhắm miệng lại.

Giáo viên môn Toán là một ông chú trung niên đầu hói, hôm nay có thể là ổng cãi nhau với vợ ổng, cho nên tâm trạng không được tốt lắm, để cho Thẩm Hủ lên trên bục giảng giải vài bài tập toán giúp mình.

Vừa thấy Thẩm Hủ đi lên bục giảng, tức khắc Thiệu Chính Dương đã không còn chút mệt nhọc nào, cậu khó được mà nâng cái đầu cao ngạo của mình lên, bắt đầu nghe giảng.

Toàn thân Thẩm Hủ chỗ nào cũng xuất sắc, ngũ quan tuấn tú, khí chất học thần, dáng người tuyệt đẹp, trời ạ, tại sao lại sẽ có một người hoàn mỹ như vậy chứ!

Thiệu Chính Dương ngồi ở bàn cuối cùng, ngơ ngác mà nhìn cái miệng lúc đóng lúc mở của Thẩm Hủ, cái miệng xinh đẹp kia vừa mới không lâu còn liếm lỗ lồn và lỗ đít của cậu, hơn nữa còn uống nước lồn cậu.

Vừa nghĩ đến việc này, gương mặt Thiệu Chính Dương lập tức trở nên đỏ bừng.

Thẩm Hủ đang giảng bài ở trên bục giảng, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Thiệu Chính Dương.

Anh thấy Thiệu Chính Dương cũng đang nhìn anh, khoé miệng Thẩm Hủ gợi lên một độ cong cực kỳ đẹp, anh đột nhiên nở nụ cười như vậy, làm bọn học sinh nữ ở phía dưới lập tức phát ra tiếng hét chói tai, một đám ngu ngơ ngây ngốc nhìn anh.

Thầy giáo Toán đang ngồi trong một góc suy nghĩ chuyện đời, ông nghe thấy tiếng ồn, dùng cây thước đang cầm trên tay gõ gõ lên bàn, cảnh cáo: "Im lặng, không được nói chuyện."

Bọn học sinh nữ lập tức câm như hến, cả đám đều kiềm chế con thú mê trai trong lòng mình lại.

Thiệu Chính Dương khinh thường bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro