Chap 13: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn xách hành lí lang thang đi trên đường, bây giờ cậu không biết phải đi đâu, căn hộ kia không thể về, cậu muốn đi một nơi thật xa không ai có thể tìm được, nhất là anh. Ngoài đường bây giờ cũng đêm muộn rồi, trời lại hơi lành lạnh.

-"Này em xinh đẹp kia ơi! Muộn rồi em còn đi đâu thế? Có muốn đi cùng anh không? "
Một tên lưu manh từ đâu xuất hiện, vẻ mặt đầy đê tiện, lảo đảo lại gần cậu. Nhìn hắn ta chắc chắn là kẻ không ra gì.

Chí Mẫn hoảng sợ, lùi lại. Đây là đâu?  Chí Mẫn bây giờ thực sự mới nhận ra là mình đi lạc.

-"Anh...anh là ai? "

-"Em không cần phải biết chuyện đó! Nhìn em xinh đẹp như kia mà tối đến lại lang thang ngoài đường, đúng là chẳng khác nào mỡ rơi miệng mèo! Mau lại đây! Đêm nay anh sẽ phục vụ em thật tốt! "

Chí Mẫn nghe vậy thì ngay lập tức hiểu ra ý định xấu xa của hắn, cậu buông bỏ cả hành lí, bây giờ cậu phải chạy thoát thân ngay lập tức.

-"Em còn chạy à? Anh sẽ bắt được em! Anh không thích chơi trò mèo vờn chuột đâu! Nhưng hôm nay, vì em, anh sẽ phá lệ! "
Tên kia sau đó vừa chạy vừa cười như một tên điên.

-"Anh...đồ đê tiện! Tránh xa tôi ra! Có ai không? Cứu...cứu tôi với! "
Chí Mẫn vừa chạy vừa gọi thất thanh.

-"Em có kêu thế chứ kêu nữa thì ở cái nơi này, vào lúc này cũng không có ai thể cứu em được đâu! "

-"Ông đừng lại đây! "

-"Anh mà không thì em định làm gì? Thôi nào, mau lại đây! "

-"Á! "
Chí Mẫn mải để ý hắn ta, cũng không biết đằng trước có một tảng đá lớn liền vấp vào và té ngã. Vừa hoảng sợ vừa đau, cậu muốn đứng dậy chạy tiếp nhưng lại té ngã.

-"Huhu, ông đừng lại đây! "

-"Cuối cùng anh cũng bắt được em rồi! Để xem em chạy đâu cho thoát! "
Tên kia nhanh tay hơn, túm chân cậu kéo lại làm Chí Mẫn không sao đứng dậy được.

-"Không được! Bỏ tôi ra!"____Cậu vẫn cứ gào thét trong vô vọng.
Tên kia bắt đầu đè cậu xuống muốn cưỡng hiếp cậu. Chí Mẫn tìm mọi cách chống cự.

-"Chung....Chung Quốc! Cứu...cứu em với! Huhu! "

Tuấn Chung Quốc sau khi để cậu đi thì lòng như lửa đốt. Anh phóng xe như điên đi tìm cậu.

-"Chí Mẫn! Em ở đâu? Anh sai rồi! Em đừng trừng phạt anh như vậy mà!"
Thật sự lúc đó anh không làm gì có lỗi với cậu cả. Lúc anh vừa đi làm về thì thấy cô ta đã ở trong phòng khách. Anh không quan tâm định đi lên lầu thay đồ thì cô ta đuổi theo. Sau đó cô ta trượt chân, anh chỉ theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay ra đón lấy cô ta, ai dè cô ta cư nhiên hôn anh. Kết quả lại bị cậu hiểu lầm.

Nơi đó, Chí Mẫn vẫn đang khốn khổ....

-"Đó là ai? Là thằng đàn ông của em sao? Thì ra là em cũng qua tay đàn ông rồi, cũng có sạch sẽ gì nữa đâu mà làm giá như thế! Nhưng không sao, nhìn em vẫn còn ngon lắm! "
Tên kia vẫn cứ liên tục xỉ nhục cậu.

*xoạt*
Hắn xé rách áo của cậu, Bạch Hiền hét lên :

-"A! Ông bỏ tôi ra! Cầu xin ông đấy! Đừng làm vậy với tôi! Chung Quốc ! Anh mau cứu em!"
*chát*
Tên kia đánh cậu một cái, nói :

-"Tiện nhân! Còn kêu nữa chết với tôi! "
Giữa lúc Chí Mẫn tưởng như tuyệt vọng vô cùng thì có một chiếc xe ô tô lao tới. Ánh đèm xe chiếu vào mắt làm Chí Mẫn chói mắt, nhắm lại.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng đấm đá, Chí Mẫn hoảng quá nên thình vào một góc.

-"Xin anh hãy tha cho tôi! Tôi vẫn chưa làm gì cậu ấy cả! "

-"Mày còn dám nói? Tốt nhất là đánh cho mày chừa cái thói đi ức hiếp người khác đi! Mày còn dám đụng đến người tao yêu thương nhất à?"

-"Đừng mà! Xin lỗi anh! Tha cho tôi! Tôi biết mình sai rồi! Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa! "

-"Mày bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn rồi! Tao chưa bao giờ làm mấy chuyện dơ bẩn này, nên hôm nay tao sẽ phá lệ dạy dỗ kẻ dơ bẩn như mày một trận! "

-"Xin anh! Tôi còn có mẹ già ở nhà! "

-"Ngươi biết lo cho gia đình thì ngay từ đầu đã không làm vậy! Mẹ kiếp! Tên súc sinh nhà ngươi còn dám đánh cậu ấy nữa! "

Chí Mẫn mơ hồ thấy mọi vật tối sầm lại, sau đó cậu chỉ nghe thấy tiếng gọi tên mình thất thanh rồi ngất lịm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin