Chương 1: Thời khắc chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oe... oe... OA...OA... - Tiếng khóc không lớn lắm được vọng ra từ phòng hộ sinh bệnh viện. Thật ra cũng chẳng có gì cả, chẳng qua là con bé mới sinh bị ông bác sĩ... tét mông ấy mà.

- Chúc mừng chị, là một bé gái. Nhưng cháu có biểu hiện hơi lạ nên chúng tôi tạm thời sẽ nuôi trong lồng kính để tiện theo dõi. - Bác sĩ nói.

Nó - một đứa con gái vừa chào đời, một thiên thần vừa được ban tặng cho ba mẹ nó và mang cái tên mà cả họ nội, họ ngoại đều đặt cho - Đinh Gia Bảo vì tưởng mẹ nó sinh cháu đích tôn cho dòng họ Đinh nhưng không ngờ lại... Vi thế, bố mẹ nó đã thông nhất với nhau sẽ thay tên thành - Đinh Gia Hân. 

Từ ngày nó ra đời đến giờ chưa một ai vào thăm nó, ngoại trừ ba mẹ, ngay cả ông bà hai bên nội ngoại cũng lấy cớ bận việc nhưng ba mẹ nó thừa hiểu rằng đơn giản vì nó là con gái. Tại một phòng hồi sức ở bệnh viện - trắng toát và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đối diện với cửa ra vào là cửa sổ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua chiếc rèm cửa màu xanh  chiếu lên giường. Bởi vậy, dù mới sinh nhưng bà Hoa - mẹ nó cũng có chút sức sống hơn so với trước. Bố nó nằm bên cạnh, ông trông có vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ nhưng không khó để nhận thấy sự hạnh phúc được làm cha trên khuôn mặt phúc hậu của ông. Nhưng lại thoáng một nét buồn khi nghe nói cả họ ngoại lẫn nội chẳng ai đoái hoài gì tới vợ con mình. Gì thì gì ông cũng là một thầy giáo mà thôi, số tiền lương ba cọc ba đồng của ông chỉ đủ ăn đủ mặc,  chẳng dư giả bao nhiêu, chắc cũng vì thế mà chẳng ai coi ông ra gì. Ông mỉm cười chua chát rồi chỉnh lại gối cho vợ. Bỗng, tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến vào, trên tay là hồ sơ bệnh án. Ông cất giọng trầm trầm:

- Chào anh chị, tôi có một số việc cần trao đổi riêng với anh. Mời anh sang phòng làm việc của tôi nói chuyện cho tiện.

Bố nó gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi nối gót treo ông bác sĩ ra khỏi phòng. Hai tiếng sau, ông trở vào, ngồi xuống cạnh chiếc giường trắng. Ông nói, giọng có chút xót xa:

- Anh vừa gặp bác sĩ.

- Em biết. - bà Hoa nói

- Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói, được chứ? - Mẹ nó gật đầu.

- Con chúng ta... có một chút vấn đề về da. Bác sĩ nghi ngờ nó bị ung thư da lại là trường hợp hiếm gặp nên... - Ông thở hắt ra rồi hít thật sâu để bình tĩnh hơn rồi tiếp lời.

 - Cần phẫu thuật cấy ghép da cho con. Em hiểu không? Và nếu muốn con khỏi bệnh có lẽ sẽ phải phẫu thuật mất một khoản... không hề nhỏ đâu. Việc này phải được tiến hành ngay , nếu không e rằng... - Ông nói, giọng đã có chút nghẹn lại.

- Không... không... làm sao như vậy được. Dù thế nào anh cũng phải cứu con, nhất định phải cứu con. - Mẹ nó hoảng loạn, bà không sao chấp nhận được chuyện tồi tệ như thế lại xảy ra với con mình.

- Anh biết, nhưng giờ điều khiện nhà mình... Anh nghĩ hay là ta đem con "gửi" cho chú Ba. Nhà cô chú ấy khá giả, chắc chắn sẽ giúp được mình. Vả lại cô chú ấy cưới nhau lâu rồi mà không có con, anh nghĩ họ sẽ không từ chối đâu. - Ông bất lực nghĩ đến đứa con gái vợ ông vừa hạ sinh mà đau lòng, khẽ nhíu chặt mày lại làm từng nếp nhăn trên trán xô lại với nhau khiến ông trông già đi cả chục tuổi.

- Em không biết... con là của em, không ai được đem đi đâu cả. NÓi đến đây bà òa khóc nức nở. Bố nó chỉ biết vỗ nhẹ vai mẹ nó an ủi.

- Anh biết... nhưng ta đâu thể làm gì hơn cho con. - Ông nói mà hai mắt ứa nước. Sự bất lực của một người cha không thể lo chu toàn cho đứa con duy nhất của mình dày vò ông khiến khuôn mặt ông càng thêm khó coi.

15 NĂM SAU.

Một cô bé tung tăng đi vào ngôi trường danh tiếng -trường chuyên LÊ HỒNG PHONG với chiếc cặp đeo chéo yên vị bên hông. Nó thong dong dắt chiếc xe vào khu để xe với bao ánh nhìn của mọi người, không phải ánh mắt của sự ngưỡng mộ, ghen tị hay quý mến mà chỉ là sự khinh miệt dành cho con bé có vẻ ngoài xấu xí như nó. Chẳng thèm ngước lên, đơn giản là nó chẳng để tâm. Chuyện này nó tiếp xúc nhiều như cơm bữa rồi mà... NÓ chợt nhớ lại chuyện xảy ra từng ngày trong những năm qua...

Năm 3 tuổi, sau chuyến phẫu thuật bên Mĩ 2 năm sau, vì đây là bệnh lành tính nên chỉ cần qua ca phẫu thuật này nó đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, việc xạ trị khá tốn kém vì không muốn để lại di chứng về sau. Nhưng cấu trúc da nó khá phức tạp lại còn quá nhỏ nên việc kéo dài thời gian là điều không tránh khỏi. Trong khi chúng bạn biết bi bô vào năm trước thì bây giơg nó mới biết nói, từng câu, từng chữ: "Ba... mẹ" phải nói "ba mẹ" đã vui đến mức nào vì thế mà ngay tối đó liền tổ chức tiệc ăn mừng.

Năm 7 tuổi, nó vào lớp một. Bạn bè nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, suốt cả năm có không có bạn chơi, lúc nào cũng thui thủi một mình.

Năm 13 tuổi, nó vào cấp 2 - môi trường mới khiến nó càng thêm thu mình vào trong vỏ ốc do chính nó tạo ra. Nhưng rồi một cô bé khá xinh tới bắt chuyện với nó, kéo nó ra khỏi sự mặc cảm về ngoại hình rồi tụi nó trở thành bạn thân cho tới tận bây giờ. Cô bé đó là...

- Hân, mày làm gì đứng ở đây vậy. Sao không vào lớp đi? Mà mày nghĩ gì mà mặt cứ thộn ra, trông cứ như bãi... - Nói xong nó cứ tủm tỉm cười.

- Cười gì mày. Tin tao cho một đấm luôn không?- Tôi hùng hổ nói. "Ít ra thì tôi vẫn còn có cái Như là bạn mà, mình đâu cô đơn. Được rồi, không được suy nghĩ linh tinh nữa. Chuyện cần quan tâm duy nhất bây giờ là...". Như hiểu được suy nghĩ của nó, con bạn yêu quý vội chay nhanh lên lớp. Nó chạy theo vừa la vừa hét: 

- Con kia, mày nói gì hả? Đứng lại cho bà, không là bà cho mi ăn dép đấy nhá.

- Ngu gì :P - Như còn lè lưỡi ra trêu nó. Bỗng cảnh vật trước mắt nó tối sầm, hình như là nó vừa đâm vào một ai đó thì phải....

( Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro