Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

----------------------

Góa phụ thừa kế Tàn bạo. Góa phụ Nhện đen. Mụ phù thủy Lâu đài Neuschwanstein. Nỗi xấu hổ của Tất cả Phụ nữ quý tộc.

Những danh hiệu này ám chỉ ai? Không ai khác, chính là Hầu tước Phu nhân Shuri von Neuschwanstein.

Tôi tự hỏi, liệu trong đế quốc này có người nào sở hữu nhiều biệt danh như tôi không nhỉ.

Dĩ nhiên, tôi không nên tự hào về đống biệt danh như thế, nhưng đã lâu rồi tôi chẳng còn quan tâm những lời người khác nói. Ý kiến của bọn họ không ảnh hưởng gì đến tôi.

Điều quan trọng nhất là tôi đã bảo vệ Gia tộc Neuschwanstein và những đứa con cho đến tận bây giờ.

Đúng vậy, tôi đã giữ lời hứa cho đến khoảnh khắc cuối cùng.

Cảm giác thật kỳ lạ khi gọi những người thừa kế của Gia tộc Neuschwanstein là con của tôi, trong khi chúng chỉ đáng tuổi anh chị em với tôi. Chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng về mặt pháp lý, chúng vẫn là con của tôi.

Tôi đã nuôi dạy đám quái vật nhỏ đáng ghét đó, mặc dù chúng chưa một lần gọi tôi là mẹ.

Mai là ngày mà nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp.

Sao lại là ngày mai ư? Bởi vì đó là ngày cưới của đứa lớn nhất, Jeremy.

Vào khoảnh khắc lập lời thề, chàng trai ấy - Sư tử của Neuschwanstein và Thanh kiếm của Hoàng tử - sẽ trở thành Hầu tước Neuschwanstein, theo như di chúc của cha mình.

Cũng thật tình cờ, vị hôn thê của cậu là người phụ nữ đẹp nhất kinh đô và là con gái của Công tước Heinrich.

Bỗng dưng tôi cảm động muốn khóc.

Cứ ngỡ mới hôm qua thôi, chúng tôi còn sợ cậu ấy sẽ chết vì bệnh sởi. Từ khi nào mà cậu ấy lại lớn thế này?

Ngày tháng trôi qua tưởng chừng như vô tận, nhưng giờ đây cuối cùng tôi cũng được đền đáp cho bao nỗi khổ tôi phải chịu! Nâng ly chúc mừng để kỷ niệm quá khứ nào!

Có điều, ôi, tôi đã sai lầm làm sao.

Người ta nói một cú sốc đủ lớn có thể khiến bạn chết lặng. Đó chính xác là trạng thái hiện tại của tôi; tôi không thể thốt lên bất cứ lời nào. Ngay cả suy nghĩ cũng bị tê liệt.

"Cô vừa nói gì...?"

"Như con vừa nói đó," cô gái xinh đẹp lên tiếng, cắt ngang lời phản đối của tôi. "Con thay mặt anh ấy thông báo với mẹ rằng mẹ không cần phải tham dự lễ cưới đâu, thưa Mẹ."

Tôi ôm đầu choáng váng nhìn cô gái, không ai khác chính là ngôi sao của đám cưới thế kỷ ngày mai: Ohera von Heinrich.

Đôi mắt màu tím và mái tóc vàng trắng gợn sóng của cô tỏa hào quang đẹp đẽ. Phải chăng sự thương hại trong ánh mắt ấy chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi?

"Jeremy thực sự nói vậy à? Sao nó không tự mình nói với t–?"

"Mẹ biết anh ấy bận thế nào mà," cô nói. "Đến con cũng gần như không có thời gian để đến đây luôn. Con xin lỗi. Con đã cố thuyết phục anh ấy, nhưng..."

"Đợi đã," tôi lắp bắp. "Kể cả vậy thì ta vẫn buộc phải tham dự. Sao nó có thể..."

Tôi trông thấy vẻ mặt miễn cưỡng của cô. "Con có thể truyền đạt cho mẹ chính xác những lời anh ấy nói."

Cô ấy hít một hơi thật sâu và lần lượt nhắc lại từng chữ của Jeremy.

"Cái 'nghĩa vụ' mà người không ngừng nói đến đó sẽ chấm dứt vào thời khắc chúng tôi lập lời thề ngày mai. Chẳng lẽ người không muốn được giải thoát khỏi nó sớm hơn một ngày sao?"

Tôi sửng sốt. Tôi choáng váng.

Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân, trông cứ như một kẻ ngốc, còn Ohera nhìn tôi với vẻ thương hại pha chút khinh thường.

Tôi phải đáp lời như thế nào đây? Tôi nói gì bây giờ?

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác xấu hổ nhường này trước đây. Tôi không biết phải làm gì nữa.

Jeremy mà tôi biết sẽ không chuyển một tin như thế thông qua bất kỳ ai khác. Ngồi phịch xuống ghế đầy kiêu căng ngạo mạn và nói lời mỉa mai, chỉ trích gay gắt ngay trước mặt tôi, vậy mới giống cậu ấy.

Và bây giờ cậu ấy đã gửi lời nhắn này, thậm chí còn chẳng phải thông qua anh chị em mình, mà là vợ sắp cưới của cậu.

Cậu ấy chán ngán tôi đến mức không thể nhìn nổi vào mắt tôi à? Sau ngày mai, khi những lễ nghi rỗng tuếch giữa chúng tôi không còn cần thiết nữa, chắc cậu ấy sẽ muốn cắt đứt mọi liên hệ với tôi lắm nhỉ?

T-tệ đến vậy ư...?

Tôi mở miệng nói chuyện, âm giọng như vỡ vụn. "Sao nó lại nói–?"

"Con hiểu. Cách cư xử của anh ấy là không công bằng, nhưng mẹ biết anh cứng đầu cỡ nào rồi mà," Ohera bày tỏ. "Và con rất tiếc khi phải nói ra, nhưng con tin rằng mẹ cũng góp một phần trong việc dẫn đến cơ sự này, thưa Phu nhân Neuschwanstein."

Nói ra như vậy quả là khá tự mãn, song tôi lại ngạc nhiên hơn là cảm thấy bị xúc phạm.

Nàng dâu tương lai khẽ thở dài, lộ nét thiếu kiên nhẫn. Qua đôi mi dài, cô ấy nhìn xuống tôi, mẹ chồng tương lai chỉ hơn cô bốn tuổi.

"Con chắc rằng mẹ biết rõ danh tiếng của mình như thế nào trong giới thượng lưu này, thưa Phu nhân Neuschwanstein," cô nói tiếp với vẻ trách móc. "Tất nhiên con biết rằng mẹ là người tốt, nhưng hầu hết mọi người thì không. Con trai mẹ bực tức với mẹ là điều đương nhiên. Chẳng thể làm gì được."

"Jeremy bực tức với ta?"

"Hãy suy nghĩ đi, phu nhân của con ơi. Mẹ đưa tình nhân mới về nhà, trong khi Hầu tước quá cố mất được có một tháng. Những vụ bê bối cứ liên tục xảy ra."

"Trên hết", cô tiếp tục, "mẹ cấm Jeremy gặp bất kỳ người thân nào cùng chung dòng máu với anh. Mẹ thậm chí còn đuổi thẳng cô của anh ấy, người đã cầu xin được gặp mặt cháu trai và cháu gái của mình dù chỉ một lần sau khi cha bọn trẻ qua đời. Lẽ dĩ nhiên là anh giận mẹ. Tại sao mẹ lại làm vậy?"

Tại sao tôi lại làm thế ư?

Tôi có rất nhiều lý do, nhưng không một lời nào bật ra từ miệng tôi. Cho dù tôi đưa ra lời bào chữa gì trước Ohera đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy chúng sẽ vô nghĩa mà thôi, ngay cả khi tôi liệt kê tất thảy những nguyên do bất đắc dĩ.

Mũi tôi cay cay. Tôi tưởng mình đã quen với sự lạnh lùng của bọn trẻ rồi chứ. Sao lòng tôi đau buồn thế này?

Tôi nuốt nghẹn trong cổ họng. "Dù ai nói gì thì ta vẫn là mẹ của đứa tr–"

"Mẹ phải nhận thức được," Ohera nói, ngắt lời tôi lần nữa, "rằng anh ấy chưa bao giờ coi mẹ là mẹ của mình. Thật ngớ ngẩn, mẹ có nghĩ vậy không?"

Phải rồi. Đi coi tôi là mẹ trong khi cậu ấy chỉ kém tôi hai tuổi, quả thực sẽ rất nực cười. Tôi đồng ý.

Nhưng...

"Tuy nhiên, con muốn hòa thuận với mẹ nhất có thể, Mẹ à, vì vậy con hy vọng mẹ sẽ hợp tác với chúng con. Đám cưới chỉ diễn ra đúng một lần thôi. Con không muốn gặp rắc rối. Mẹ hiểu chứ?"

Tôi không nói gì cả.

"Con phải đi đây. Còn nhiều thứ cần chuẩn bị. Con vẫn sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục anh ấy, nhưng con khuyên mẹ đừng mong đợi gì quá."

Ohera ném cái nhìn thương hại cuối cùng về phía tôi và đứng dậy, trong khi tôi chỉ biết nhìn đăm đăm vào cô ấy. Cơ thể tôi đóng băng tại chỗ. Tôi còn không nghĩ đến việc tiễn cô ấy.

Jeremy, Jeremy...

Cậu bé đó đã trừng mắt nhìn tôi đầy thù địch ngay khi tôi bước chân qua ngưỡng cửa ngôi nhà này. Lúc ấy tôi mười bốn tuổi.

Trong đám tang của cha, cậu gắng gượng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi nghĩ rằng không có ai xung quanh, cậu liền òa khóc.

Khi cậu mắc bệnh sởi, tôi đã thức không biết bao đêm dài để chăm sóc cậu.

Cậu chưa bao giờ mở lòng với tôi, dẫu thế, tôi vẫn dành cả trái tim và thân thể này để bảo vệ cậu.

Cậu ấy đã lớn rồi, và tôi không còn hiểu được cậu nữa. Cậu ấy đang gạt bỏ tôi.

***

Người ta nói rằng không nên nuôi mấy con thú lông đen làm gì, nhưng tóc Jeremy màu vàng mà. Cái này vô nghĩa thật sự.

[Chú thích: 'con thú lông đen' là phép ẩn dụ dùng để chỉ một kẻ xấu xa. Ở đây từ này ám chỉ Jeremy không quan tâm đến mẹ mình.]

Họ còn bảo bạn sẽ hối hận khi có con. Được rồi, tổ tiên chúng ta khôn ngoan và hiểu biết hơn nhiều. Nuôi con thật đúng là sai lầm!

"Phu nhân, người không sao chứ?"

"Gwen à. Ta không thể... Ta cảm thấy mình sắp chết."

"Thưa phu nhân..."

"Thằng nhóc ác độc đó! Thằng nhóc xấu xa ngạo mạn đó! Sau bao công sức nuôi dạy nó! Sao nó có thể làm vậy với ta?" Tôi khóc nức nở. "Gwen, cô không biết được ta vừa trải qua nỗi đau cỡ nào đâu!"

Tình trạng tôi tệ đến nỗi tôi còn chẳng buồn quan tâm dáng vẻ của mình trước mặt cô hầu gái trưởng. Tôi thậm chí không có một người bạn nào để tâm sự.

Ôi, số phận của tôi thật bi thảm làm sao.

Tôi đã sống một cuộc đời bận rộn đến độ chưa bao giờ dành lấy một khoảnh khắc để nhìn lại. Giờ đây tôi mới nhận ra rằng mình sống đời cô đơn và cô độc biết bao. Tôi chẳng biết đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân.

"Sao chúng có thể làm vậy với ta?!"

Chúng thật vô tâm. Cả Elias, đứa con thứ, lẫn cặp song sinh Leon và Rachel đều không có vẻ gì là sẽ bảo vệ tôi trước Jeremy. Thay vào đó, chúng khó chịu liếc nhìn nhau và đề nghị rằng, tốt hơn hết là tôi đừng tự khiến mình xấu hổ và cứ làm theo lời cậu ấy yêu cầu.

Tôi tổn thương lắm đấy! Dù sao đi nữa thì tôi vẫn là người đã nuôi nấng cậu. Sao cậu ấy có thể không cho tôi đi dự đám cưới cơ chứ?

Được thôi. Tôi sẽ không đến dự hôn lễ. Nhưng ấy còn chẳng phải vấn đề; vấn đề là bọn trẻ nghĩ gì về tôi.

Tôi không cảm thấy đói bụng. Thay vì ăn tối, tôi ngồi bó chân trong chăn, thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ. Đã lâu lắm rồi tôi mới để mình đắm chìm như vậy.

Bầu trời vẫn giống như đêm đầu tiên tôi đến nơi này cách đây chín năm, song có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng thôi. Đêm đen lấp lánh muôn vàn vì sao. Hồi đó, tôi không hề biết rằng, ngần ấy ngôi sao sẽ nhiều như những giọt lệ rơi nơi khóe mắt tôi thế này.

Mỗi khi nhớ về tuổi thơ của mình, ký ức tôi luôn lướt ngang qua cùng một khung cảnh.

Một người cha phát điên vì cờ bạc và chọi chó. Một người mẹ thực dụng nhắm mắt làm ngơ trước hiện thực tồi tàn. Một người anh dù non trẻ nhưng đua đòi sống tự lập vô tư, thiếu cả lương tri lẫn kỹ năng.

Khoản nợ khổng lồ khiến tài sản của chúng tôi kiệt quệ. Cuối cùng, gia đình chúng tôi chẳng còn gì ngoài cái tên. Tôi là con gái của vị Tử tước tội nghiệp đó.

Cha mẹ tôi đã cố gắng hết sức để gả tôi cho một gia đình giàu có nhất có thể. Mong ước của họ cuối cùng cũng thành hiện thực vào ngày tôi mười bốn tuổi, mỉa mai thay, họ còn chẳng coi trọng điều đó suốt nhiều năm liền.

Câu chuyện xảy ra tại dinh thự của dì tôi ở Wittelsbach. Nhờ có mẹ liều mình nỗ lực để tôi ra mắt giới thượng lưu mà tôi đã được tham dự bữa tiệc của dì.

Ở đó có một người đàn ông nói rằng tôi làm ông nhớ đến mối tình đầu của mình. Ông ấy bằng tuổi cha tôi và góa vợ. Ông là Hầu tước Neuschwanstein.

Ông ta đề nghị trả hết nợ cho gia đình chúng tôi để đổi lấy cuộc hôn nhân với tôi. Gia đình tôi hạnh phúc vô cùng. Họ đồng ý ngay lập tức.

Gia đình của tôi đã bán tôi cho một ông già lập dị không bao giờ quên được mối tình đầu.

Tôi khóc, nói rằng tôi không muốn đi, và cha mẹ tôi, vẫn luôn đáng kính tuyệt vời như thế, đã đánh đập tôi và gọi tôi là con ngu dốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro