Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

--------------------

Không thể tin nổi tôi lại ở trong tình cảnh này.

Mái tóc Jeremy vẫn mềm mại như tơ. Cậu cao hơn tôi chỉ một gang tay, nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ phải ngước lên mới thấy mặt.

Dù chưa từng hé lộ, lòng tôi luôn dâng trào tự hào mỗi khi ngắm nhìn cậu. Sư tử Neuschwanstein và Thanh kiếm của Thái tử, kẻ khiến trái tim bao thiếu nữ quý tộc thổn thức...

"Cô..." cuối cùng, cậu lên tiếng.

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Giờ thì sao? Liệu những lời nào sẽ xé nát lòng tôi đây?

Thế nhưng, Jeremy chẳng nói thêm gì. Thay vào đó, cậu làm một việc bất ngờ.

Cậu lấy ra từ túi một chiếc khăn tay và đưa cho tôi.

Tôi như con thỏ, trừng mắt nhìn chăm chăm.

"Son phấn lem hết cả rồi kìa," cuối cùng cậu nói với giọng điệu mỉa mai.

Ờ, cảm ơn nhiều nhé. Cậu đã cứu tôi khỏi sự xấu hổ tày trời đó. Ha ha ha. Quả đúng là một tên ranh ma không chịu sửa đổi!

***

Ba báu vật quan trọng đã về tay tôi sau lễ an táng chồng: chìa khóa tổng mở mọi phòng cất giữ và phòng ngủ trong dinh thự hầu tước, chiếc hộp đựng di chúc, và con dấu khắc gia huy.

Ngày trước, khi những thứ này lọt vào tay tôi, tôi bận rộn đến mức không kịp chợp mắt.

Ngoài quản gia, tôi còn phải đảm đương tất cả công việc chồng tôi từng gánh vác - đọc hiểu và giải quyết báo cáo, kiến ​​nghị từ các tỉnh, phường hội thuộc sở hữu của hầu tước, và cả của riêng tôi; tính toán lợi nhuận và khoản dự trữ; thanh toán cho hoàng gia, cân đối sổ sách; đồng thời lo liệu tiền lương, hình phạt và khen thưởng cho các hiệp sĩ.

Trong thời gian ngắn ngủi, tôi phải học hỏi tất cả mọi thứ, không có lấy một giờ để nghỉ ngơi hay ăn uống.

Nếu không có sự trợ giúp của quản gia và hầu gái trưởng, những người đã quán xuyến việc nội trợ từ trước khi tôi về nhà chồng, thì có lẽ tôi đã chết vì quá sức.

Dĩ nhiên, đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ, tôi có thể nhìn lướt những dòng chữ nhỏ xíu trong sổ sách và chỉ ra chính xác sai sót. Tôi có thể nhâm nhi trà trong khi đọc qua vô số trang tài liệu và đóng dấu chúng bằng con dấu gia tộc.

Như Bá tước Mueller từng nhận xét, Nhà Neuschwanstein chính là con ngỗng đẻ trứng vàng.

Đây là một dòng họ đáng kính, có lịch sử lâu đời, đã bảo vệ hoàng tộc ngay từ buổi đầu thành lập đế quốc.

Hơn thế nữa, lợi nhuận từ hội thương gia và các mỏ vàng của họ lên đến mức kếch xù.

Không lạ khi một số người còn nói rằng hoàng tộc có thể cai trị đế chế, nhưng chính Neuschwanstein mới khiến họ thực sự nổi bật. Quân phục của các hiệp sĩ hầu tước lộng lẫy đến mức sánh ngang với quân phục của cận vệ hoàng đế.

Nhưng di sản quý giá nhất của Hầu tước Johannes von Neuschwanstein lại không hề vật chất. Ông để lại bốn người con xinh đẹp rực rỡ, được giao phó cho một người mẹ kế trẻ trung đáng tuổi chị gái chúng.

Bất cứ khi nào chúng tôi xuất hiện tại sự kiện công cộng, không ai có thể rời mắt.

Elias là người duy nhất thừa hưởng mái tóc đỏ của mẹ. Những đứa còn lại mang mái tóc vàng óng ả đặc trưng của dòng họ và đôi mắt xanh lá sáng rực như ngọc lục bảo.

Chúng lớn nhanh hơn hầu hết những đứa trẻ khác. Jeremy luôn to cao so với tuổi. Chúng lớn lên còn nhanh hơn cỏ dại. Nếu là con trai, có lẽ tôi đã cảm thấy xấu hổ vì chúng cao lớn hơn mình.

Tất nhiên, giá trị của đám trẻ không chỉ nằm ở ngoại hình.

Jeremy được phong hiệp sĩ năm mười lăm tuổi và sau một loạt chiến thắng, đã giành được danh hiệu Thanh kiếm của Thái tử.

Elias nối gót người anh trai.

Rachel bộc lộ năng khiếu về thời trang và nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Leon có thể nhớ nội dung một cuốn sách chỉ sau một lần lướt qua.

Không khỏi chạnh lòng, tôi tự nhủ rằng Chúa thật bất công.

Đúng là không phải ai cũng nhận được ơn Chúa. Dù không nhớ ai đã nói ra điều này đầu tiên, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng.

Sau gần một thập kỷ sống dưới sự quấy rối của lũ trẻ, tôi nhận ra rằng đặc điểm nổi bật nhất của dòng họ Neuschwanstein không phải nhan sắc hay tài năng, mà là tính tình nóng nảy.

Cặp sinh đôi, Leon và Rachel, chẳng biết nhượng bộ là gì và cực kì trung thực với cảm xúc của chúng. Khi mọi thứ không theo ý muốn, chúng sẽ nổi cơn tam bành dữ dội cho đến khi được đáp ứng.

Tình hình càng trở nên tệ hại hơn sau khi chồng tôi mất. Ngay cả những vú nuôi và gia sư dày dặn kinh nghiệm cũng không thể kiểm soát nổi chúng. Công bằng mà nói, chúng còn nhỏ, chắc thế.

Mặt khác, Elias lại dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề mỗi khi bị xúc phạm, bất kể đối tượng là ai. Tôi còn chẳng đủ ngón tay để đếm hết đống rắc rối mà nó gây ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro