Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con lắc đồng hồ vang lên một tiếng, khi kim phút hoà với kim giờ là một thì cũng là lúc tiếng còi xe réo inh ỏi giữa đêm khuya.

Người phụ nữ khoác tạm một chiếc áo mỏng vào người, nhanh chân chạy ra mở khóa cổng. Đêm đông lạnh khiến người bà không ngừng run rẩy.

Chiếc xe tiến thẳng vào khoảnh sân rộng trước biệt thự đồ sộ đang bị nhấn chìm trong màn sương mỏng và bóng tối. Ở phía sảnh biệt thự, ánh điện từ chùm đèn pha lê mờ mờ hắt lên bóng người vừa bước ra từ ô tô.

Người phụ nữ cúi đầu, giọng hơi run vì lạnh
- " Cậu chủ đi đâu suốt cả ngày nay vậy? Ông chủ tìm cậu cả ngày đấy! "

Chàng thanh niên đút tay hờ vào túi quần, mặt nghiêng dưới ánh đèn, mày hơi cau lại – " Bác Lan, bố cháu tìm cháu có việc gì? "

- " Tôi không biết thưa cậu chủ. Có lẽ tiểu thư biết đấy ạ, cô ấy vẫn còn thức đợi cậu. "

Chàng trai nheo mắt nhìn vệt bóng in qua ô cửa sổ, giọng trầm xuống – " Cô ấy cũng tìm cháu sao? "

- " Vâng, chắc tiểu thư cũng có việc tìm cậu. "

- " Bác vào nghỉ tiếp đi. Trời đêm sương xuống rét rồi. "

Người phụ nữ cúi đầu khẽ "Vâng!" rồi lũi cũi trở về phòng.

Chàng thanh niên nhanh chóng bước vào trong, anh giấu đi một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái trẻ quay ngoắt người lại, mắt giận dữ nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt.

Anh thong thả ngã người xuống salon, tay xoa xoa thái dương. Anh nhếch mắt nhìn qua bộ quần áo của cô gái đang mặc, anh khẽ nhíu mày – " Trời lạnh thế này em ăn mặc phong phanh vậy sao? "

Cô cười nhạt một tiếng, cô đến trước mặt anh, vòng tay qua cổ anh – " Anh có biết mấy giờ rồi không? 12h đêm rồi đấy. Anh đi đâu cũng phải báo cho cả nhà biết chứ! Hay...anh cố tình tránh mặt em phải không? "

Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, tay nghịch ngợm mấy lọn tóc cô. Anh cất giọng yêu thương – " Em đang lo cho anh hả? "

Cô huých tay vào ngực anh, toan bật dậy nhưng lại bị anh kéo giật vào lòng – " Anh tập thử xa em nhưng mới có một ngày mà anh đã không chịu được rồi! Nhớ em đến phát điên lên được. "

Cô hừ lạnh, mạnh bạo đẩy anh ra – " Anh điên rồi, em đã nói giữa chúng ta là không thể. Sao anh cố chấp thế? "

Anh vịn chặt lấy vai cô, trừng mắt – " Ai bảo thế? Em biết rõ hai chúng ta không phải là anh em ruột mà. Sun, anh yêu em, em cũng yêu anh, em nói đi... "

Cô gái tên Sun hất tay anh ra, gằn nhẹ
- " Dù không phải là anh em ruột nhưng em luôn coi anh là anh ruột em, ngoài ra em không có thứ tình cảm nào vượt trên mức tình anh em đối với anh. "

- " Nhưng anh yêu em, rất yêu. " – Anh ôm chầm lấy Sun. Cô cố giãy dụa nhưng vô ích.

Vì quá yêu người em gái hờ này mà anh đã bỏ cả ngày để tìm đến những thú vui khác để vơi bớt đi thứ tình yêu ấy nhưng lại thất bại. Tình yêu của anh đối với cô quá sâu đậm rồi. Trong người sẵn có hơi men, anh trở nên mất tự chủ mà cưỡng hôn cô, anh muốn cô đáp lại anh nhưng cô lại cắn môi anh đến chảy máu. Cảm thấy vị tanh thấm vào đầu lưỡi anh xót lòng vội buông cô ra.

[ Chát!!! ]

Cô phẫn nộ vung tay tát anh. Bờ má anh bỏng rát. Nhưng chỗ đau không phải nằm ở má mà lại nằm ở tim thế này? Anh cười đau khổ.

- " EM YÊU KEN, ANH BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ! Sao anh lại làm thế với em chứ? " – Sun lau thật mạnh môi mình, trừng mắt với người vừa cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.

- " Nhưng nó không yêu em, nó yêu con nhỏ kia cơ mà. Em tỉnh lại đi, đừng ôm hi vọng nữa. "

- " VŨ UY, ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA! TÔI SẼ CÓ KEN, TÔI SẼ LÀM CHO KEN YÊU TÔI!!! ANH NGHE RÕ CHƯA? "

- " NHƯNG KEN YÊU MIN MÀ!!! "

Sun tím mặt, tay nắm chặt thành quyền.
- " Tôi sẽ giết con nhỏ đó nếu nó còn lảng vảng gần Ken của tôi. Ken là của tôi, cậu ấy chỉ thuộc về Sun này. "

Vũ Uy mắt đau khổ nhìn Sun.
- " Em định giết nhỏ đó nữa sao? Em sao lại trở nên độc ác thế chứ? "

Chuyện Min bị trói ở sau trường là chủ ý của Sun. Cô đã biết được người gây ra vết thương ở đầu Ken là Min, cô đã nói sẽ trả thù người động đến Ken thì cô sẽ làm thật...

~*~

Ánh đèn nho nhỏ hắt dải vàng lên tóc Ken, từng vạt tóc sáng óng ánh. Ken hơi cúi đầu, khoé miệng khẽ cong lên, đôi mắt sáng và sâu của cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cụp mắt, né tránh ánh mắt ấy, có một lớp hồng hồng bắt đầu ửng lên hai bên má, tim tôi đập rộn ràng theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cạnh quầy kem ốc quế.

Lại hớp thêm ngụm nữa rồi đặt vội cốc cacao xuống, tôi bối rối đứng dậy và chạy tót vào WC gần nhất.

[ Bụp! ]

- " Ơ...đây là WC nam mà, cô bé! " – Anh chàng đội mũ phớt ngạc nhiên khi thấy tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng vào....WC nam và còn đâm phải anh ta nữa.
Tôi chỉnh lại mũ sau vụ va chạm, bối rối chạy sang phòng bên cạnh. Tôi biết, đằng sau tôi có một nụ cười đang ẩn hiện...

Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!!! Hơn 10 phút trú ngụ trong WC để chỉnh lại nhịp tim và để tự kiểm điểm tính hấp tấp của mình, tôi mới dám thò mặt ra ngoài. Nhưng... Ken đã biến mất... Chiếc ghế nằm lạnh buốt. Vài chiếc lá còn sót lại trên cây rơi nhẹ tênh, đáp thật êm lên thành ghế. Ở đó, hai cốc cacao đặt sát nhau...chút hương cuối nhạt thênh theo gió... Tôi chạy xung quanh, mắt dáo dác tìm kiếm. Lấy điện thoại và lật tìm danh bạ, tôi nhấn nhẹ lên 3 chữ Hoàng tử mưa...và chờ đợi. Những tiếng tút tút khô khan tưởng như kéo dài đến vô tận rồi dồn dập từng hồi. Máy báo không liên lạc được... Không thể thế được, sao Ken lại biến mất như vậy??? Dù có bỏ đi đâu đó cũng phải báo lại cho tôi chứ. Tôi thẫn thờ quay lại chiếc ghế đã thấm sương rồi ngồi phịch xuống. Cái cảm giác lẻ loi và bị bỏ rơi thật đáng sợ. Nó đáng sợ hơn bất cứ những nỗi sợ khác. Khoanh tay ôm lấy chân, tựa đầu vào đầu gối...tôi nhìn thật xa. Tiếng nhạc vẫn êm ru bên tai, tôi vô thức lẩm bẩm theo lời bài hát...

o0*0o

" My heart's a stereo ...
It beats for , so listen close ...
Hear my thoughts in every note ...
Oh ooh ...
Make me your radio ...
Turn me up when feel low
This melody was meant for you
Just sing along to my stereo ... "

Khi nốt nhạc cuối vừa dứt cũng là lúc khoé mắt cay xè. Đưa tay khẽ chạm vào bờ má, một giọt nước trong veo lăn xuống chảy qua những ngón tay rồi trượt dần, rơi thõng xuống đất.

Tôi luôn có một linh cảm... Ken sẽ buông tay... Và bỏ mặc tôi... Tôi biết cổ tích tình yêu trong truyền thuyết ấy sẽ không xảy ra... Có lẽ phép màu chưa từng tồn tại... Tôi bật khóc giữa chốn đông người. Họ chú ý về phía tôi và tặng cho tôi những ánh mắt không - bình - thường chút nào. Bác bán kem gần đấy chạy lại chỗ tôi rồi đưa que kem cọ vào tay tôi. Tôi ngẩng lên và thấy bác nhìn tôi xót thương.
- " Vừa chia tay nhau hả? Không hợp thì chia tay thôi, đừng níu kéo làm gì. Hết tình, hết nghĩa rồi thì nên quên đi thôi. " – rồi bác cười nhẹ
- " Tặng cháu que kem đặc biệt. Ăn xong sẽ bớt buồn ngay thôi. " – Và trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì bác đã bỏ về quầy kem và nháy mắt với tôi. Tôi dở khóc dở cười nhìn que kem và đưa lên miệng cắn luôn một miếng. Nhưng nước mắt vẫn thi nhau chảy ra làm ướt nhẹm khuôn mặt. Bộ dạng tôi lúc này chắc hẳn buồn cười lắm nhỉ, người người đi qua đều cười diễu tôi mà.

- " Khóc? Vẫn là trẻ con hử? " – Có tiếng người tiến sát gần tôi, hỏi thật ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn lên và ngạc nhiên. Ken vẫn ở đây mà... ngay cạnh và sát bên tôi... Tôi nhìn không chớp mắt, mặt ngẩn ra.

Ken véo mũi tôi rồi cười nhẹ. Trong mắt cậu ấy có những vệt sáng lướt qua, đẹp rực rỡ.

- " Tôi mới đi nghe điện thoại có một lúc thôi mà đã khóc như mưa thế này rồi... " – Ken khoác một tay lên thành ghế, tay còn lại lau nước mắt cho tôi. Ken ở gần tới mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim đều đều của cậu ấy. Cả người cậu ấy dáng vẻ như ôm trọn lấy tôi, tôi vẫn ngồi ôm chân bất động, tim vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh gần gũi như thế này nên nó lại rộn ràng thành một bản tango kiêu kì. Sau khi đã lau khô hai bờ má, Ken ngã người ra sau rồi tự nhiên bật cười. Tôi vẫn ngơ ngơ. - " Vừa nãy cậu nín thở? " – tôi biết Ken đang trêu chọc tôi nên đành im lặng. Ừ đấy, tôi chẳng dám thở mạnh là vì cậu đấy thôi. Ai bảo, cậu đẹp trai thế chứ... Hừ... Duỗi thẳng chân, ngồi thật thoải mái.

Tôi hít hơi sâu, quay sang Ken nói :
- " Vừa nãy, tớ tưởng cậu sẽ bỏ rơi tớ. "
- " Có điện thoại nên tôi tìm chỗ yên lặng để nghe thôi. Và chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ lại cậu ở phía sau... "
- " Có phải cuộc điện thoại ấy rất quan trọng? " – Ken trầm ngâm rồi đổi chủ đề.
Dường như cậu ấy không muốn cho tôi biết về cuộc điện thoại. Nghe điện thoại mà cần phải đi xa thế không?
- " Chúng ta về chứ? "
- " Ừm ... " – Tôi trả lời buồn rượi!

~*~

Ken và tôi đứng chờ xe bus ở bên đường. Ken bảo cậu ấy muốn được đi xe bus một lần nữa. Có lẽ cậu ấy muốn thử cảm giác chờ đợi một thứ gì đó...
- " Này! " – Ken nhét vào tay tôi một viên kẹo gừng. Tôi khẽ cảm ơn và đưa vào miệng. Vị cay nồng xộc thẳng vào mũi, tôi hơi nhăn mặt.
- " Cậu thích kẹo gừng hả? " – Hai tay vẫn đút trong túi quần, Ken nghiêng mặt rồi khẽ gật đầu. Vậy là tôi biết thêm một sở thích của Ken rồi nhé! Hừm, kẹo gừng à, từ nay ta cũng sẽ thích mi!
- " Thử nhiều lần sẽ thành thói quen, chứ không phải là thích hay không thích! " – Ken nói chậm rãi rồi nghiêng người về phía trước

- " Xe đến rồi, ta đi thôi! "

Xe đỗ xịch ngay trước mặt, tôi lững thững bước lên. Phía sau tôi vẫn còn khá đông người. Có vẻ chuyến xe này sẽ đông lắm đây. Haizzz... Quả như tôi nghĩ, chuyến xe chật ních người nhưng may mắn hai chúng tôi đều kiếm được chỗ ở băng ghế cuối. Nhưng tình trạng cũng chẳng khá khẩm là bao, tôi bị chèn ép ngồi kẹp nép ở giữa. Phía phải tôi là Ken và một cô gái tóc vàng. Phía trái tôi là một anh chàng sinh viên đeo kính cận, hai tay ôm khư khư cây đàn ghita màu nâu sậm, kế đó là cặp tình nhân ôm ấp thật tình cảm. Tôi khẽ nhích người, chật thế này thật khó thở và nóng chết đi được. Ước gì có cơn gió nào đó phá tan cửa kính lùa vào đây nhỉ? Thấy tôi cọ quậy, Ken hiểu ý liền đứng dậy. Ghế ngồi thoải mái hơn nhiều. Tôi nhìn Ken cảm kích, Ken cười đáp lại.
- " Rất là ga lăng nha! " – Cô gái tóc vàng bên cạnh tôi bỗng thốt lên rồi đưa tay ra trước cằm vẻ mơ màng. Ánh mắt cô gái ấy cứ dán chặt về phía Ken.

- " Bạn thấy anh chàng đó thế nào? Hợp với mình chứ! "  – Cô gái tóc vàng khẽ gảy tay tôi và liên tục chớp mắt. Hơ hơ, tôi lơ mơ cũng hiểu ra rằng cô ấy đang để ý Ken. Một chút gì đó hờn ghen bỗng nhói lên trong lòng, tôi mỉm cười trả lời thẳng

- " Mình thấy anh chàng đó không hợp với bạn đâu. " – Cô gái tóc vàng tối sầm mặt quay đi. Tôi đành phải lén phén lại gần rồi nhẹ nhàng phân tích.
- " Này nhé, anh chàng đó nhỡ đâu chỉ galăng ở chỗ đông người để thể hiện thì sao? Nhìn qua mình đã thấy anh ta chẳng tốt đẹp gì rồi, xem kìa tóc thì đỏ loè loẹt biết chắc là dân giang hồ rồi. Xem nữa, kia kìa, bạn có thấy cái khuyên hình đâu lâu xương chéo đấy không? Chắc chắn anh ta là dân xã hội đen, mình cam đoan đấy! " – Cô bạn sau khi nghe tôi phân tích cũng từ bỏ luôn ý định làm quen với Ken. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy có một ánh mắt quay về phía tôi, miệng khẽ cong lên. Bỗng nhiên có cái gì đó đổ ập vào vai tôi, nặng trình trịch. Vài ngọn tóc phách lối cọ cọ vào má tôi. Tôi ngồi bất động, mắt khẽ liếc sang. Anh chàng sinh viên đã ngủ gật từ lúc nào, đầu ngả vào vai tôi. Tôi méo mặt, cơ hồ chẳng biết mình nên xử trí ra sao nữa. Nhìn anh ta ngủ ngon thế này...tôi không nỡ đánh thức... Coi như làm phúc cho anh ta mượn vai đi. Thầm nhủ với mình như vậy, tôi yên lòng ngoảnh mặt về phía trước.

Bụp!

Tôi bị ai đó kéo dậy bất ngờ, anh chàng sinh viên cũng vì thế mà ngã bổ ra phía trước và tỉnh ngủ ngay. Tôi nhìn Ken trăng trối, đáng lẽ có kéo tôi thì cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ đằng này...suýt làm tôi văng tim ra ngoài... Quay lại đằng sau, tôi cười xua tay – " Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc! "
Anh ta trố mắt nhìn tôi, mặt đơ ra rồi cũng xua tay – " Không sao, không sao. " – anh ta liếc sang Ken rồi ngồi thụt lại, tay ôm lấy cây ghita ở thế đề phòng. Trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn thái độ khác lạ của anh sinh viên thì Ken liền cốc đầu tôi một cái

- " Cậu đúng là ngốc, rất ngốc! "

Ngốc? Tôi đã làm gì mà Ken bảo tôi ngốc chứ?

Chẳng biết vì lý do gì mà Ken không cho tôi ngồi nữa, bắt tôi đứng cùng cậu ấy. Hai bên ghế, mấy bác gái cười khúc khích, mắt liên tục liếc sang tôi. Tôi thở hắt. Rồi! tôi trở thành trung tâm để bàn tán nữa rồi! Hức....

~**~

- " Trường Phong! " – Vừa bước đến cửa, Ken đã nghe thấy có tiếng người gọi mình. Cậu hơi sững lại khi thấy đó là ông ngoại mình. Đó là người đối với người khác thì luôn thân thiên nhưng với cậu lại thật lạnh nhạt và hững hờ. Ông là vị hiệu trưởng tối cao trường DIAMOND...

- " Cũng lâu rồi ta chưa đến biệt thự này ... Hm vẫn không có gì đổi khác nhỉ? Con dạo này khoẻ không? "

Ngồi xuống đối diện ông, cậu nhìn vẻ dò xét. Trông dáng vẻ ông đến đây không chỉ để thăm cậu, mục đích chính có thể là tìm hiểu điều gì đó có thể moi ra từ cậu. Cậu cười nhạt, người ông ấy từ lúc cậu còn bé đã hắt hủi cậu sao giờ lại quan tâm đến cậu nhiều đến vậy? Phải chi, cậu vẫn chỉ là con cờ nằm trong tay ông để chống lại cha mẹ cậu?
- " Tôi vẫn khỏe. Có việc gì ông có thể nói luôn, tôi sẵn sàng nghe đây! "

- " Trường Phong, con đừng tỏ ra lạnh lùng với ta như vậy. Ta thực sự đã hối hận rồi mà. " – Ánh mắt ông chứa đầy đau khổ nhìn cậu. Ông quả thật đã rất hối hận khi bỏ rơi cậu, dùng cậu để ép buộc cha cậu từ bỏ công ty của mình.
Ông đã sai, ông đã làm tổn thương đứa trẻ 6 tuổi ấy, vô tình để lại một vết sẹo không thể lành trong tận sâu trái tim ấy. Ông cũng chính là một phần nguyên do biến cậu từ một đứa trẻ luôn vui cười thành người ít nói và lạnh lùng. Những nếp nhăn khắc sâu bên khoé mắt co lại, sau đôi kính đã sờn bạc ấy là một ánh mắt buồn vời vợi... Cậu phớt lờ ánh mắt ấy, vẫn lạnh lùng nói
- " Hối hận? Không kịp nữa rồi... Tôi chẳng tin vào những lời ông nói nữa. Đó đều là nói dối thôi. "
Ông thở hắt. Đứa cháu ấy đã không còn chút tình cảm nào với ông nữa. Ông thấy cổ mình đắng ngắt, đáng lẽ ra ông không nên để thù hận lấn át lý trí để rồi làm tổn thương Ken. Ông đã từng rất hận mẹ của Trường Phong ... đúng! ông hận chính con gái ruột của mình... Quá khứ đã cướp đi hai đứa cháu của ông, đã cướp đi một gia đình hạnh phúc, đã cướp đi chính con gái ông... Ông sống là để dày vò con trai kẻ đã cướp đi con gái ông, kẻ đã làm tan vỡ một gia đình... Ông muốn dày vò chính con gái mình.. Có một sự thật ông giấu kín bao lâu nay và ông cũng chẳng thể nói cho Trường Phong nghe được... Có lẽ nếu sự thật này bị phát hiện thì đau thương sẽ lại tiếp diễn thêm lần nữa... Ông sẽ chôn giấu sự thật ấy thật sâu, sẽ xóa mọi dấu vết liên quan đến nó.

- " Ta sẽ nộp đơn xin nghỉ hưu sớm rồi đi du lịch ở đâu đó. Ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống cũng như tự do của con nữa. Với cha mẹ con...ta sẽ báo với họ sau. "
Ken hơi sững lại trước lời của ông nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh, hỏi chậm rãi

- " Ông vì lý do gì mà phải từ bỏ cái chức đó? "
- " Ta cũng đã già rồi. Đã đến lúc nghỉ ngơi. Đi đâu đó sẽ làm đầu óc ta cảm thấy thoải mái hơn! " – Rồi chợt nhớ ra điều quan trọng, cũng chính là lý do ông tìm cậu, ông vội vã hỏi
- " Mà ta nghe nói con với con bé Sun sẽ đính hôn? "

Vô thức nắm chặt tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi bỗng dãn ra. Ken nhớ lại thời điểm cách đây một tiếng khi cậu và Min đang ở công viên, cậu đã chạm mặt Sun. "Hai chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Sun đứng trước cậu đề nghị và cậu gật đầu đồng ý. Hai người chọn cách vừa đi dạo vừa nói chuyện. Và trong lòng cậu có một cơn sóng lớn nổi lên, cậu linh cảm Sun sẽ mang đến một tin không mấy tốt lành.
Sun luôn kiêu hãnh trước mọi ánh nhìn, cô ấy là một cô gái xinh xắn với khuôn mặt vô cùng khả ái. Nụ cười của cô ấy có thể sánh với ánh sáng của mặt trời, luôn chói lọi và rực rỡ, có lẽ cái tên của cô ấy cũng bắt nguồn từ nụ cười ấy.
Trong mắt Ken, Sun chỉ là một người bạn ấu thơ, là một cô bé mít ướt nhưng rất dễ cười.
Cậu cũng không thể hiểu được vì sao mình lại thích Min mà không phải là Sun, Sun đẹp sắc sảo, Min đẹp dịu dàng, và cậu yêu sự ngốc nghếch của Min, yêu nét ngây ngô của cô bé ấy.
Khi nghĩ đến Min, Ken khẽ mỉm cười.

- "Cậu có việc gì muốn nói với tôi?" - "Em muốn hỏi anh một câu thôi. Anh có thể trả lời em thật lòng không?"
- "Câu gì vậy?"
- "Anh ghét em lắm à?"
- "Không!"
- "Vậy anh có một chút cảm tình nào với em không?"
- "Không. Tôi chỉ coi cậu là bạn bè cùng lớp thôi!"
- "Tại sao?"
- "Chẳng tại sao cả. Đơn giản là giữa hai chúng ta chẳng có mối quan hệ ràng buộc nào!"
- "Nếu bắt đầu từ bây giờ chúng ta có quan hệ với nhau thì sao?"
- "Cậu có ý gì?"

Sun mỉm cười. Cô chỉ vào chiếc lắc trên tay mình.

- "Đây là vật mà mẹ anh tặng cho em, nó chính là vật chứng nhận cho quan hệ của anh và em."
- "Chiếc lắc đó thì có ý nghĩa gì?"
- "Em yêu anh. Chúng ta mãi thuộc về nhau!"
- "Cậu..."
- "Bác gái đã đồng ý gả em cho anh rồi!"
- "Cậu biết rõ người tôi thích là ai rồi, sao cậu vẫn giữ thứ tình cảm ấy vậy?"
- "Nhưng anh cũng biết rõ là em thích anh mà sao lại không đón nhận nó?"
- "Trái tim không thể chia đôi!"
- "Min là người anh luôn tìm kiếm phải không? Là cô bé hay ngồi bên thềm?"
- "Sao cậu biết được điều đó?"
- "Lúc nhỏ, em là một đứa ngốc và thật nhút nhát. Chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Em đã hối hận khi không dũng cảm kéo anh về phía mình... Nhưng giờ đây...Em không còn ngốc nữa đâu!"

Ngay sau khi Sun rời đi, Ken cũng nhận được điện thoại của mẹ cậu thông báo chuyện đính hôn với Sun. Mặc cho cậu phản đối, bà vẫn cố chấp quyết định việc đó.

- "Con không có sự lựa chọn. Ta đã quyết!"

Thấy Ken ngồi thẫn thờ, ông bèn lên tiếng:

- " Còn cô bé Min, con tính sao? " – Cậu cau mày, ngạc nhiên vì ông biết chuyện của cậu với Min.
- " Sao ông lại biết chuyện Min và tôi? "
- " Ta có gặp cô bé vài lần, dường như cô bé có cảm tình với ta. Min có tâm sự với ta là nó thích con. "
Ken bỗng nhớ đến hôm tình cờ thấy Min và ông trong quán chè Huế, lúc đó cậu đã nghi ngờ ông lợi dụng Min để tiếp cận cậu nhưng tình cảm của Min đã chứng minh ý nghĩ của cậu là sai. Cô bé thích cậu thật lòng. Đứng trước vụ việc này, cậu không có sự chọn lựa.
Nhưng cậu sẽ không buông tay, buông một lần là quá đủ, mất Min một lần đã đủ nhớ thương.
Cậu sẽ giữ chặt tình cảm ấy. Nhưng cậu cũng lo sợ, Min biết được chuyện này sẽ như thế nào đây? Cô bé ngốc nghếch ấy sẽ không buông tay chứ? Dù thế nào đi nữa, cậu không cho phép Min rời khỏi cậu!!!

- " Tôi sẽ giữ lấy cô ấy! Mãi không buông! "

Ông bật cười, lòng tự khen ngợi cho thằng cháu chung tình, ông cũng tin tưởng ở Ken và Min, hai đứa nhất định sẽ vượt qua sóng gió lần này.

- " Tốt lắm. Con nhất định nói được phải làm được đấy! "
- " Ông sẽ không phản đối sao? "
- " Ta đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa rồi sao. Ta tôn trọng quyết định của con. Cô bé ấy mới chính là hạnh phúc của con. Ta thật sự muốn hai đứa thành một đôi.  "

Ông đứng dậy, nhìn Ken một hồi rồi ông luyến tiếc rời đi.

- " Ta nên về rồi! "

Ken nhìn theo bóng ông, trong đầu cậu xuất hiện những cảm xúc hỗn độn. Hụt hẫng có, buồn đau có, một chút vui cũng có. Phải chăng sự ủng hộ của ông làm lòng cậu nhẹ đi rất nhiều? Ông rời đi và cậu hiểu, đây là lần cuối ông gặp cậu trước khi lên đường đi tìm những điều mới mẻ trong thế giớ này. Cậu không hề biết mình đã cười nhẹ khi bóng ông thoáng vụt mất... Phía ngoài biệt thự lúc ấy cũng có một tiếng cười nhẹ bật lên. Mái đầu bạc chui vào trong ô tô. Chiếc xe chạy lấn dần vào trong bóng tối...

~ Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance